Đôi mắt của cậu đúng là rất đẹp nha.
- Đúng rồi đúng rồi! Nếu nói về vẻ đẹp! Thì đôi mắt ấy, là thứ đẹp nhất mà ta từng thấy!
- Ta hình như có nghe được vài điều về đôi mắt tím này! Đúng rồi có một đại gia tộc cũng có người có đôi mắt tím, nhưng chẳng may người ấy mất tích hay qua đời gì rồi!
- Thôi nào mọi người! Để Tử Nguyệt có thể đi xuống nào! -Vương Chiêu Quân hiện tại có thể dành hết sự cưng chiều cho cậu.
Tiến đến quầy thanh toán, cậu thở dài vì phải chi tiêu số tiền lớn bù đấp cho lần phá hoại bị động này.
- Tiểu cô nương à không tiểu thiếu gia có việc gì không ạ! -Trưởng quầy có vẻ lúng túng với vẻ ngoài của cậu.
- Ta đến để thanh toán, nợ.... -Cậu có chút không nỡ.
- Ý thiếu gia là...??? -Y vẫn chưa hiểu.
- Vụ nỗ trên kia, toàn bộ thiệt hại... -Chưa hết câu.
- Do ta chi trả!! -Ỷ Thiên đột nhiên từ phía xa tiến lên anh dũng chi tiền.
- Thảo dân kính chào Quận Vương điện hạ! -Vừa Thấy y ông ta chấp tay hành lễ rất kính cẩn.
- Miễn lễ! -Hướng về phía tiểu Nguyệt, y muốn cho cậu biết y là người có thể vì cậu làm rất nhiều việc và quan trong hơn y có quyền thế có thể bảo vệ được cậu.
- Quận Vương điện hạ! THẢO DÂN XIN ĐA TẠ NGƯỜI! -Tiểu Nguyệt hiểu được mà kính cẩn cúi đầu.
- Đệ làm gì vậy!! -Y nhanh chóng lao đến ngăn cảng hành động bất ngờ của cậu.
- Được rồi trưởng quầy tính cho huynh... à là Quận Vương! -Cậu cười với y nụ cười ngây thơ vô số tội rồi tiến đến phía bàn tiệc mà mọi người đã dành sẵng cho y cùng các vị khách mới đến.
- Của ngài là 20 đồng vàng và 20 đồng bạc. -Trưởng quầy cười tươi như hoa.
- Bao nhiêu! -Chân mài co giật.
- Vâng là hai mươi đồng vàng và hai mươi đồng bạc!! -Vẫn là gương mặt rạng ngời.
- Này! Ta nói nhỏ! -Y ghé sát vào ông trưởng quầy.
- Vâng!! -Ông ngây thơ tiến lại gần cậu.
- Ta nói này! Giảm giá cho ta!! -Y mặt dày đề nghị.
••• Xì xào to nhỏ
Phía bàn ăn, tiểu Nguyệt vừa tỉnh nên ăn khá nhiều, bọn người kia chỉ nhìn cậu ăn cũng đã no rồi. Viện Trưởng chỉ nhìn cậu và cười, còn Kỳ Thuẫn tay cầm bát cơm mà chẳng thể ăn vào, đặc biệt khi thấy Vưu Gia An kia liên tục gắp thức ăn cho cậu. Xong buổi cơm thì cũng là lúc chia tay bọn họ, hiện tại sắc trời cũng đã ngã màu về xế chiều. Khi rời đi cậu không quên tặng mỗi người 3 viên đan dược trị liệu. Lo liệu xong thì cậu cũng trở về phòng xem tình hình Thiên Vũ, và mọi thứ điều ổn. Chỉ cầu nghỉ ngơi qua một đêm cùng lúc dùng đan dược và thuỷ hệ của tiểu Nguyệt thì sáng hôm sao cậu ấy có thể hoàng toàn hồi phục.
Theo như thông báo từ bang tổ chức cuộc thi, vào cuối buổi sáng hôm sau sẽ tổ chức lễ trao giải cho bang hộ giành hạng nhất và phần thưởng cho người xuất sắc nhất lần này, tất cả các bang hội điều phải có mặt.
Đêm ấy buồn chán Nguyệt Nguyệt cầm đĩa bánh ngọt trên tay phi thân lên mái nhà mà vừa ngấm cảnh phố đêm vừa ăn bánh nhưng lại suy nghỉ về nhiều vấn đề. Đột nhiên y xuất hiện bên cạnh.
- Đệ nghĩ gì đó?? -Bằng gương mặt anh tú bất phần, phong thái tao nhã y nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu, ngõ lời quan tâm.
Như không có phòng bị do lạc trôi trong suy nghỉ, sự xuất hiện của y làm cậu mê mẫn đứng hình mất vài giây để châm chú nhìn y.
- Phong cảnh đêm rất đẹp đúng không? -Y vẫn phong thái đó, vẫn gương mặt điễn trai ấy vẫn đôi môi đỏ mà mỉm cười cùng cậu ngấm cảnh.
- Ờ! Rất đẹp!! -Cậu vẫn nhìn y mà thốt lên, đẹp là y đẹp chứ trong mắt cậu có nhìn gì khác đâu.
- Ta cũng rất đẹp đúng không! -Thấy tình trạng ngơ ngát của cậu y định giỡ trò.
- Huynh cũng rất... “có gì đó sai sai” rất rảnh rỗi và vô cùng đáng ghét. -Nhìn đôi mắt hình viên đạn, gương mặt biểu hiện trạng
thái cục xúc.
- Đệ thật là!! Lúc nãy đệ nghỉ gì đấy?
- Ta nhớ về một nơi xa!
- Một người nào à?? -Y hơi bất ngờ mà suy đoán.
- Chỉ là một địa điểm.
- À! Thế còn gì không???
- Còn một việc!!
- Việc gì???
- Trưởng quầy hắn bảo, ta đã phá nát 2 phòng và hư hại 2 phòng, nên hết phòng cho ta!
- Cái gì!!! “Cơ hội đây rồi, ahihi!!” -Trong lòng y đã sớm có dự liệu.
- Ta sẽ tìm một phòng nào đó để ngủ ké qua đêm, Anh Kỳ, lão Vương, hội trưởng... -Cậu phát hiện ra mình vừa nói ra điều không nên nói cho hắn ta biết.
- KHÔNG ĐƯỢC!! -Từng cái tên mà cậu nói làm y càng bực mình càng lo sợ.
- Huynh điên à???
- À không, ý ta là ta đã sớm đoán được chuyện này rồi nên đã cho người sắp xếp cho đẹp ở vương phủ rồi!
- Tại sao ta phải đến đó??
- Xem như là ta chúc mừng đệ đã giành được chiến thắng, đã cải tử hồi sinh.v.v. -Y có ngàn lý do để thuyết phục cậu.
Tiểu Nguyệt lặng yên không nói gì, thấy cậu như vậy y cần phải ra sức nhiều hơn. Đột nhiên y cầm tay cậu.
- Đệ hãy nhìn xem, hướng đấy có gì nào. -Y đưa tay hướng về một nơi rồi nhẹ dàng buông ra.
- Xa xa là đồi núi có dòng sông chảy ra, hai bên là các ngôi nhà, đường phố, đèn lồng thì đã được treo lên, người người xuống phố. Đẹp nhất cũng chính là chiếc cầu nối liền hai bờ sông hình dáng tựa như một ngọn tháp dài được xây trên sông, dưới mặt nước là bóng dáng của nó lấp lánh, long lanh với những ánh đèn. -Do nghỉ ngợi nhiền mà hiện tại cậu mới thấy được cảnh đẹp cổ kính, không sa hoa nhưng tráng lệ, không cầu kỳ nhưng cực kỳ nguy nga, ngấm cảnh đẹp lòng cậu cũng đã vui lên vài phần.
- Đệ đúng là có mắt nhìn đấy, tuy không phải là trung tâm của Đế đô nhưng nơi đây có một nét đẹp rất riêng biệt, rất hấp dẫn. -Thấy cậu vui y rất phấn khởi.
- Được rồi, hôm nay ta mời huynh một bữa cơm. -Cậu nắm tay y định lôi y cùng mình xuống nhà ăn uống.
Đột nhiên cánh tay còn lại của y chạm lên má của cậu,
chầm chậm để cậu có thể nhìn sang hướng củ. ‘Bùmm’ tiếng pháo hoa bắn lên từ chiếc cầu, liên tiếp sau đó là hơn mười lần như vậy thu hút rất nhiều người xem.
Cậu nhìn không chớp mắt, không nói nên lời. Cảm xúc lúc này của cậu rất lạ, tay càng nắm chặc lấy bàn tay y, con tim lỡ nhịp, những pháo hoa bắn lên bầu trời với muôn màu muôn vẽ, cũng như tâm trạng của cậu lúc này bối rối mà cảm động, lạnh lùng nhưng đầy cảm xúc. Rồi cậu quay sang con người ấy.
- Ta là vì muốn đệ vui! -Y cười, nụ cười của y với hoàng cảnh lúc bấy giờ là mũi tên bay thẳng đến trái tim cậu.
- Tất cả là do huynh làm! -Nụ cười đó, hành động đó, sự việc hôm nay lại một là nữa làm tim cậu lạc mất một nhịp.
- Không phải là tất cảm mà chỉ có tình cảm của ta dành cho đệ thôi! -Y cười nhưng nụ cười ấy lại không như lúc đầu, nụ cười có chút gượng gạo, lại mang chút bân khuân.
- Ta... -Cậu định nói ra cảm xúc của mình nhưng trên môi cậu lúc này là ngón tay của y, y ra hiệu không được nói.