Thấy Trịnh Cảnh Hiên chỉ im lặng đứng nhìn mình, Vân Nghê lấy làm lạ, đưa tay lên vẫy vẫy trước mặt y, gọi to
“Trịnh Cảnh Hiên.
Huynh làm sao vậy?”
“Ta...ta không sao chỉ là....”
“Sao đây? Bây giờ ta không được gọi huynh là A Hiên hay Trịnh Cảnh Hiên nữa sao? Hay gặp huynh phải hành lễ gọi huynh Tiêu Dao vương gia?”
“Không phải, chỉ là....ta không thể phân biệt được, người đang đứng trước mặt ta rốt cuộc là ai? Là A Tửu của An Lạc sơn trang, hay là Phương đại tiểu thư ĐỊnh Văn hầu phủ? Liệu A Tửu đang đứng ở đây chính là A Tửu, hay lại là một người khác đóng giả nàng ấy.....”
“Huynh đói quá bị ảnh hưởng đến tư duy hả? Vân Nghê là A Tửu, A Tửu mãi mãi là Vân Nghê, cho dù là Phương hay Tô thì đều không thay đổi, ta vẫn là người đó, người mà huynh đã gặp tại An Lạc sơn trang.
Ta nói huynh nghe, tại cái nơi này, tất cả mọi người không ai có thể cải trang được thành ta.
Biết tại sao không? Tại vì có những người chỉ cần nhìn vào một số chi tiết nhỏ thôi cũng có thể phát hiện ra đó có thật sự là ta hay không.
Cái này bọn ta gọi là đặt người trong tim, cho dù chỉ là một thay đổi nhỏ nhất cũng có thể nhận ra.”
“Ví dụ như bây giờ nàng gầy đi rồi sao?”
“.....Huynh...cái này ai cũng có thể nhìn ra mà?”
“Ví dụ như ngoài mặt nàng tỏ ra không sao nhưng chân thì lại đau sao?”
“.....Đúng đúng đúng, huynh nói đều đúng hết.
Đồ ăn nguội rồi đó, mau ăn đi.”
Đột nhiên có tiếng ọc ọc phát ra từ bụng của Vân Nghê.
Cô đỏ bừng mặt ôm bụng, ừ thì cô cũng đói, cả ngày được mỗi cái bánh bao thôi mà.
Thấy cô như vậy, Trịnh Cảnh Hiên khẽ cười, đoạn sai người xuống bếp lấy thêm một cái bát và một ít đồ ăn nữa bê lên.
“Mấy ngày nay không ăn uống tử tế chắc cũng đói lắm rồi.
Nàng mau ăn đi.”
“Vậy...ta không khách sáo đâu nhé?” – Vân Nghê gần như ngồi ngay xuống, tay cầm lấy chiếc đũa ban nãy hăm hở ăn.
Trịnh Cảnh Hiên ngồi ở bên cạnh, giống như lần trước ở tửu lâu, chỉ im lặng nhìn cô.
Đôi lúc do ăn nhanh mà Vân Nghê bị nghẹn đỏ cả mặt, thì Trịnh Cảnh Hiên ở bên cạnh rót nước, vỗ vỗ lưng cho cô.
Có người mang đồ lên đưa cho Trịnh Cảnh Hiên , y cũng chỉ bảo mang vào đặt lên bàn rồi lui ra.
Có vẻ trong mắt y bây giờ chỉ có hình bóng của người con gái đang ở trước mặt mà thôi.
Cho đến khi Vân Nghê ăn no rồi,