Hoạ Y mòn mỏi đợi đến canh ba, trăng đã khuất xa khung cửa sổ, nàng có thể nhìn thấy rõ khung cảnh trước sân, tiếng ve kêu đầu hè vẫn vang lên không ngừng nghỉ.
Thứ gì cũng nghe, thứ gì cũng nhìn rõ mà bóng người muốn thấy chẳng được nhìn.
Hoạ Y bật cười trong bóng tối đang bao trùm căn phòng rộng lớn, bao phủ cả thân ảnh nhỏ bé của nàng.
Là nàng cố chấp không chịu buông bỏ, là nàng cứ mãi hy vọng một thứ hư vô không tồn tại.
Nàng là vua của thiên hạ Hoàng Hoa, chứ nào phải Thượng hoàng thiên đình mà đòi gặp người nơi âm giới.
Nực cười cho nàng, nược cười thứ gọi là phép màu vì nó không hề có thật.
Nàng chống tay xuống ghế thở dài đứng lên, hai chân nàng tê cứng vì ngồi lâu không chuyển động.
Hoạ Y bước từng bước chậm rãi về giường, nàng ôm hũ tro cốt đặt ở chỗ cao rồi lặng lẽ nằm xuống.
Hai năm không phải dài nhưng đó là hai năm của sự dằn vặt, của sự mất mát và cô đơn.
Hai năm ấy dài hơn hai mươi năm nàng sống ở trên đời.
Mất mẹ đã khổ, giờ còn mất cả lang quân.
Hỏi ông trời, nàng đã đủ khổ chưa?
Hôm nay thiếp ngủ một mình, không cần chàng ở bên cạnh thiếp nữa.
Lữ Vỹ Kỳ, là chàng đã phụ thiếp.
Xâu chuỗi hạt của Mẫu phi để lại chàng cũng mang theo bên mình, đến cả chàng của rời đi.
Thiếp bây giờ ngoài giang sơn thì chẳng còn gì nữa.
Người ta nói giang sơn này là của Hoàng Hoạ Y nhưng thật ra thiếp chỉ là một kẻ làm công cho đất nước, thiếp chẳng có của hồi môn nào của riêng mình cả, hũ tro tàn kia thiếp không cần.
Hoạ Y thiếp đi lúc nào không biết, hôm nay gối nàng cũng chẳng ướt, nàng cũng thôi nức nở với giấc mơ.
Nàng hôm nay là nàng của tận cùng tuyệt vọng.
Hoạ Y tỉnh giấc muộn hơn thường ngày, hầu cận cũng không đánh thức nàng vì họ biết từ khi thắng trận trở về nàng bị mất ngủ.
Nàng ngủ nhiều thêm một chút họ càng mừng hơn một chút.
Hoạ Y xuống giường mở cửa sổ để ngắm bình minh nhưng tay vừa đưa ra đã vội thu về.
Tối qua nàng không hề đóng cửa sổ.
Vậy ai là người đã đóng cửa giúp nàng?
Nơi cửa sổ không có thị vệ đứng gác, cửa chính và bên phía cửa sổ lại nằm khuất nhau.
Hoạ Y trầm ngâm một hồi mới hít một hơi nhẹ nhàng mở cửa sổ, sau đó liền tiến tới cửa lớn mở ra.
Thị vệ đứng gác thấy nàng liền nghiêm trang hành lễ, Sở Tiêu cũng từ xa đi tới.
- Ty chức thấy sáng nay thần sắc của Người rất tốt, không biết tối qua Người ngủ có ngon không?
Hoạ Y bước lên phía trước nhìn đông nhìn tây, màu sắc của bình minh đã dần thêm đậm.
Nàng cất giọng nhẹ nhàng nhưng lại có phần trách móc.
- Tối qua trẫm đi nghỉ khuya nên quên đóng cửa sổ, vậy mà chẳng ai đi kiểm tra đóng lại giúp trẫm, gió đêm hè lùa vào làm trẫm suýt nữa bị cảm mạo rồi.
Sở Tiêu nghe Hoạ Y nói xong, liền đưa mắt nhìn một lượt mười lính thị vệ đang xếp ngang lên giọng quở trách.
- Tại sao các ngươi lại làm việc thất trách đến như vậy, thân thể Hoàng thượng cao quý, lần này là gió lùa, lần sau nếu là thích khách thì các ngươi có gánh tội nổi không?
Thị vệ đứng đó cúi đầu nghe mắng không dám nói gì, phó thị vệ bước lên một bước kính cẩn thưa.
- Bẩm Hoàng thượng, tối qua là Người đã dặn dò không được đóng cửa sổ, nên ty chức và các thị vệ khác không dám trái lời.
Sở Tiêu trừng mắt với phó thị vệ, trước nay Hoàng thượng không hề có chuyện đã dặn dò rồi quên nhưng cho dù có là như vậy cũng không được phân bua.
Hoạ Y ở phía trước mỉm cười thật lâu, bỗng dưng nàng thấy sắc trời hôm nay thật rạng rỡ, nàng quay lại vỗ vai phó thị vệ nhẹ giọng.
- Là trẫm mau quên đã trách lầm các khanh, Sở Tiêu, dặn dò ngự thiện phòng chuẩn bị vài món ngon, trẫm ngự ban cho họ.
Nói rồi nàng bước trở lại phòng, vẻ trách mắng ban nãy cũng biến mất.
Xưa nay Hoạ Y không hề khó khăn với kẻ dưới, chuyện ban thưởng cũng là chuyện thường xuyên xảy ra nên cũng chẳng ai lấy làm lạ.
Duy chỉ có Hoạ Y mới biết mình lạ ở điểm nào.
Cửa sổ nàng không đóng, thị vệ ngoài kia không đóng, Sở Tiêu lại càng không.
Vậy ai là người đóng?
Ở Cảnh Nghi cung này người qua kẻ lại đều bị kiểm tra nghiêm ngặt, chưa kể ban đêm cấm tuyệt đối người đến diện kiến, trừ những chuyện gấp.
Nếu có kẻ đột nhập, thì chắn hắn cũng không rảnh rỗi đến mức đóng cửa sổ rồi rời đi.
Nàng nhìn hũ tro cốt đặt trên kệ cao rồi nhếch môi cười.
Sáng nay Hoạ Y thượng triều ở Nguyệt Quang điện, các quần thần nối đuôi khoe thành tích trong quý vừa rồi.
Mùa màng bội thu, nhân dân an nhàn, phúc lợi hỗ trợ dân nghèo cũng được thực thi rất tốt.
Để mừng chiến công lần này Hoạ Y quyết định thưởng một buổi săn bắn ở ngoại thành, vua quan cùng du ngoạn một chuyến, hai ngày nữa sẽ xuất hành.
Bãi triều, quần thần náo nức bàn về chuyến đi săn sắp tới, đã lâu rồi Hoàng Hoa quốc mới lại tổ chức một cuộc vi vu.
Hoạ Y về lại Di Hoà điện tiếp tục tiếp các quan chức cần bàn thêm những chuyện quan trọng.
Hôm nay chỉ có Bạch thừa tướng và Bạch Trạch Dương xin gặp.
- Khởi bẩm Hoàng thượng, hôm nay hạ thần đến đây là muốn Người giúp hạ thần xử lí tên nghịch tử này.
Bạch thừa tướng chỉ vào mặt Bạch Trạch Dương mà bàn tay run lên từng chập, nếp nhăn trên mặt hiện lên mấy đường.
Mới có hai năm mà tóc ông bạc thêm thấy rõ, lưng cũng còng hơn trước.
Hoạ Y không biết Bạch thừa tướng đang giận chuyện gì nhưng nàng so với ông chỉ là một hậu bối nhưng hể phủ gia có chuyện gì là ông lại đến mách với Hoạ Y.
Nàng nhẹ giọng nói.
- Bạch thừa tướng bớt nóng giận,