Hoạ Y nằm yên không nhúc nhích, hai canh giờ trôi qua không hề có động tĩnh gì, mắt nàng cũng trụ không nổi nữa.
Chẳng lẽ, chẳng lẽ lại thêm một đêm nữa nàng đợi chờ uổng công.
Hoạ Y cố chống chọi lại cơn buồn ngủ đang kéo đến nhưng mi gắn chặt mi, Hoạ Y đành phải đầu hàng.
Lúc hàng mi sắp sửa đóng sập lại, nàng lờ mờ nhìn thấy được bóng dáng của một người, không nhìn rõ mặt, chỉ nhớ hắn mặc đồ tối màu lại gần giường kéo chăn cho nàng rồi rời đi.
Sáng hôm sau Hoạ Y tỉnh dậy, chăn vẫn còn đắp ngang ngực, Hoạ Y nằm yên tại chỗ môi khẽ cong lên một đường.
Ngoài kia cửa sổ đã được đóng cẩn thận dù tối hôm qua nàng chỉ khép hờ hai bên.
Ngực trái của nàng tê tê dại dại ngây ngốc một hồi.
Có lẽ trời đã thấu lòng ta rồi.
Hôm nay Hoạ Y lại duyệt tấu chương ở Di Hoà điện, nàng cố gắng xem hết trong hôm nay để ngày mai kịp tham gia săn bắn cùng quần thần.
Lâu lắm rồi nàng không đi ra phía ngoại thành ngắm khung cảnh, nên cũng có phần háo hức.
Thật ra nàng háo hức vì tâm trạng nàng đang cao hứng, nếu đổi lại là nàng của những ngày trước thì nàng sẽ chọn ở lại tẩm cung thay vì cầm cung đi săn cùng mọi người.
Hoạ Y nhăn trán nhìn cái nắng đổ lửa bên ngoài Di Hoà điện mà lòng hơi nghi ngại, thời tiết thế này liệu có thích hợp để đi săn? Nhưng dù gì nàng cũng đã xuống chỉ, nghe Lý tổng quản nói mọi người ai cũng mong chờ nên nàng không muốn họ phải hụt hẫng.
Hoạ Y sai Sở Tiêu đến Trường Xuân cung mời Thái thượng hoàng cùng đi săn bắn với mình và mọi người.
Trước đây, đối với loại chuyện này ông là người hăng hái nhất.
Sau khi Hàn Nhược Vũ bị giam vào lãnh cung, hậu cung rối loạn một phen vì không có người cai quản.
Hoạ Y đã phong tiến Cao thái phi, thân mẫu của tứ công chúa làm Hoàng thái phi, vá đắp lỗ trống của Hoàng thái hậu để lại.
Hậu cung lúc này không còn cảnh tranh sủng như lúc trước, vì Hoàng Khang Dụ đã thôi lập phi, cũng không còn ai cậy quyền quát mắng.
Cấm cung bây giờ trật tự hơn bao giờ hết.
Lại nói tới Hàn Nhược Vũ bị giam giữ hai năm trời, nghĩ rằng Y Cơ đã chết thì trở nên thơ thẩn cả ngày, bà ta không đến nổi điên loạn nhưng tâm can giày vò nát bét.
Bà ta ân hận vì chính tay bà đã dung túng cho Y Cơ, để nàng đi đến bước đường đó.
Còn Y Cơ cũng đã dần quen với cuộc sống nơi bức tường tăm tối, lúc này khao khát được thấy ánh sáng của nàng cũng không còn mãnh liệt như trước nữa.
Nghĩ tới những đầu lâu bên cạnh mình là những sinh mạng bị Tống Tử Minh giết chết ngoài chiến trường nàng lại thấy hối hận, nếu khi xưa Lâm Kỳ Minh nhanh hơn một bước, có thể xác thân của nàng bây giờ đã thịt rã tan xương.
Chuyện Y Cơ không bị lăng trì chỉ có Hoạ Y và một vài người biết.
Hoàng Khang Dụ không biết, từ sau ngày mừng tiệc thắng trận với Hoạ Y ở Nguyệt Quang điện về ông chỉ quanh quẩn ở Trường Xuân cung.
Ở đây bây giờ không có bóng dáng của một nữ nhân nào, việc hầu hạ thường ngày cũng chỉ có Lư công công và một vài thái giám khác.
Hoàng Khang Dụ bắt đầu chuỗi ngày ăn chay niệm phật, ngân phiếu mỗi tháng phân phát đến Trường Xuân cung ông đều trích hơn phân nửa để hỗ trợ cho những vùng bị thiên tai.
Hôm nay đang buổi đọc sách thánh hiền của cổ nhân để lại, thì có Sở Tiêu đến xin diện kiến.
Hoàng Khang Dụ cho vào, còn ban tọa cho y.
Ông tự tay rót cho Sở Tiêu một tách trà rồi ngồi đàm đạo một chút về sách cổ, tiếp đến là hỏi thăm sức khoẻ của Hoạ Y.
Sở Tiêu y theo lệnh của Hoạ Y gửi lời mời Hoàng Khang Dụ cùng tham gia buổi săn bắn, ông ấy trầm ngâm một hồi rồi nói.
- Ta đã thôi những ngày tạo nghiệp với thế gian, bây giờ chính là lúc ta sám hối về tội ác của chính mình.
Nhắn với Hoàng thượng, nàng khổ đủ rồi, đừng quá gò ép bản thân mình, chuyện gì vui vẻ thì cứ hưởng thụ đi.
Ta ở lại trông chừng giúp nàng.
Sở Tiêu rời khỏi Trường Xuân cung, đoạn quay đầu nhìn lại y phải dụi mắt kỹ mấy lần để chắc rằng bản thân không bị ảo giác.
Hoàng Khang Dụ thay đổi ai cũng biết rồi nhưng thay đổi đến mức này thì chẳng ai dám nghĩ tới.
Hoàng hôn hôm ấy, gió thổi nhè nhẹ.
Ở cuối chân mây như có một con phượng hoàng rực lửa đang nhảy múa.
Hoạ Y một mình ôm lấy hũ tro cốt trên tay, hàng mi rủ xuống như buông rèm, bàn tay mềm mại đã từ giã những vết chai sần do cầm gươm cầm giáo.
Nàng mở hũ sành nhìn thật kỹ bên trong, từ lúc nhận nó từ tay Sở Tiêu đến giờ nàng không dám mở.
Nàng sợ, sợ phải đối diện với lụy tàn của yêu thương chồng chất.
Sợ nước mắt đau đớn quyện vào khiến chàng chẳng nở đi.
Nhưng hôm nay nàng chẳng còn tiếc nữa, nếu chàng đã phụ thiếp thì chút cát bụi này thiếp còn giữ nữa làm chi.
Nàng dạo quanh một vòng hồ ở ngự hoa viên, tay nghiêng hũ sành nhỏ, bụi bay xuống lòng hồ như rải tiêu vào bát canh bổ dưỡng.
Môi nàng khẽ mấp máy, đệm một bài thơ tiễn đưa linh hồn đang trú ngụ suốt hai năm ở đây.
Sống cho ra người
Chết cho ra ma
Hồn vất vưởng là hồn của quỷ
Bóng còn in, thì chẳng thể khác người.
Đi một vòng hồ, tro trong hũ đã chút hết.
Môi nàng khẽ nhếch lên, tay đưa hũ sành lên cao dứt khoát ném mạnh xuống đất.
Tiếng vỡ chói tai vang lên trong một buổi chiều yên ả, Hoạ Y đảo mắt ngẩng đầu, kéo vạt váy lụa trắng bước qua những mảnh sành vô tội nằm dưới đất rời đi chẳng đoái hoài nhìn lại.
Hai năm nàng nâng niu nó như nâng niu trái tim nóng hổi trong