An Ngọc vừa ngồi vào xe đã thu lại biểu cảm tổn thương yếu đuối.
Cô bình tĩnh nhận hộp giấy từ tay Đức Hiếu, vừa chậm chạp lau nước mắt vừa nhìn ra bên ngoài.
Sự ghen tuông vẫn chưa hề tan đi trên khuôn mặt của Gia Hưng, hai tay anh ta siết chặt đầy giận dữ.
Cô nhìn một lúc không kìm được nhếch môi cười.
Chiếc xe lăn bánh, tâm trạng An Ngọc thoải mái và thỏa mãn một cách kì lạ.
Cô dựa vào kính xe, nhắm mắt lại, nụ cười trên môi vẫn chưa hề biến mất.
Hữu Dương ngồi bên cạnh chợt lên tiếng.
- Vui không?
- Vâng! Em rất vui.
- Cô ngồi thẳng dậy nhìn anh.
Hữu Dương đặt tờ hợp đồng xuống\, kéo mặt cô lại gần mình\, hơi nhíu mày xoa lên một bên má của cô.
Cô cầm lấy tay anh\, khẽ lắc đầu.
- Em không sao cả.
- Có đáng không? - Hữu Dương kéo cô ngồi lên người mình\, xoa lên eo cô\, anh còn cúi xuống ngửi lên cổ cô một hơi thật dài.
Cô để mặc cho anh động tay động chân với mình\, tay vô thức vuốt nhẹ lên tóc anh\, khẽ nói với giọng vui vẻ.
- Lúc nhìn hai người phụ nữ kia phát điên lên vì em\, em cảm thấy có bị đánh thêm nữa cũng chẳng có vấn đề gì.
- Vậy có phải tôi cũng nên gọi ông ta một tiếng “bố” không? - Hữu Dương ngả người ra sau ghế nhìn cô\, bàn tay nghịch nghịch lọn tóc rủ trước ngực.
Cô khẽ lắc đầu.
- Trong mắt bọn họ\, anh chỉ là bạn trai em thôi.
Nếu anh thật sự gọi ông ấy như vậy thì ông ấy sẽ ăn thịt anh luôn đấy\, có khi xương cũng chẳng muốn nhả ra đâu.
Cô trèo xuống khỏi người anh, nghiêm túc ngồi sang bên cạnh.
- Vậy thì cứ để ông ta ăn đi.
- Hữu Dương nghe cô nói vậy thì nhếch môi cười chế giễu.
- Chỉ sợ ông ta không dám nuốt.
- Anh đừng nói vậy.
Việc anh xuất hiện bên cạnh em đã đủ lắm rồi\, em không muốn kéo anh vào chuyện của gia đình em.
- Em đã kéo tôi vào rồi\, không phải sao? - Đoạn\, anh quay đầu nói với Đức Hiếu.
- Đưa điện thoại kia cho tôi.
An Ngọc nhìn Hữu Dương cầm một chiếc điện thoại khác với vẻ mặt tò mò, Đức Hiếu thấy vậy thì giải thích.
- Đó là điện thoại công việc của Giám đốc đấy ạ.
Số in trên danh thiếp của anh ấy chính là số đó.
An Ngọc còn chưa kịp hiểu tình huống, Hữu Dương đã mở sẵn tin nhắn ra rồi đưa tới trước mặt cô, môi nhếch lên thành một nụ cười hết sức thú vị.
An Ngọc cầm lấy, đến khi đọc được những tin nhắn hiển thị bên trong thì ngớ người.
Thời gian bắt đầu chính là ngày cưới của Gia Hưng và Thanh Vân, những tin nhắn đầu tiên của đối phương khá lịch sự, câu từ thân thiết, chỉ đơn giản là hỏi thăm thông thường, nhưng lại giống đang thăm dò thái độ của anh hơn.
Nhận thấy bản thân được đáp lại, những lời lẽ phía sau ngày càng mờ ám và có ý như đang làm nũng.
Đỉnh điểm là khi người đó bắt đầu gửi đến những tấm ảnh khá mập mờ, lúc thì là ảnh vừa mới tắm xong, tóc còn rủ nước chảy từ xương quai xanh xuống ẩn hiện trong chiếc áo choàng tắm, trông khá là quyến rũ, có khi lại là ảnh đi tuần trăng mật đang diện một bộ đồ bikini làm phô bày hết toàn bộ những vẻ đẹp của cơ thể, khi thì lại là hình chụp selfie với phong cách ngây thơ đơn thuần chu môi nháy mắt.
Và còn nhiều bức ảnh khó nói khác nữa.
Mỗi khi gửi một tấm ảnh nào đó, cô ta đều sẽ hỏi có đẹp không, có đáng yêu không, kèm theo đó là tiếng gọi “anh ơi” nghe khá ngọt ngào.
Có đôi lúc cô ta còn gửi cả voice chat, kể lể ngày hôm nay đi làm không vui như thế nào, còn nũng nịu bảo anh an ủi.
Không chỉ có thế, sau một thời gian trò chuyện, cô ta bắt đầu câu cá, gửi những chiếc túi hàng hiệu và dây chuyền, nói rằng dạo gần đây cô ta rất thích những thứ này, nếu như có ai đó tặng cho thì thật tốt.
An Ngọc nhướn mày, cười không ngừng, gần