Chương trình được ghi hình suốt cả một ngày, đến khi quay xong thì trời cũng đã tối đen như mực rồi.
Lúc đi về, Phỉ Thường vẫn xách mông lên ngồi xe của đàn anh. Hiện tại, Trần Việt Dương là người lợi hại nhất trong công ty... à không, trong giới giải trí thế kỷ hai mươi, anh chỉ cần năm năm để đi lên từ minh tinh mới nổi lên đến ca sĩ thực lực, đương nhiên công ty sẽ cung cấp cho anh tất cả những ưu đãi tốt nhất.
Xe của Trần Việt Dương cực kỳ hào nhoáng, ngay cả ghế ngồi cũng có chức năng mát xa.
Phỉ Thường mặt dày đặt mông lên ngồi thử.
Chân dài ngoằng, bắp đùi lòi cả ra ngoài.
Trợ lý của Trần Việt Dương rất tinh ý, đưa cho cậu một cái gối để kê chân. Phỉ Thường nhìn một cái, phát hiện cái gối ôm kia là quà giới hạn kỷ niệm 5 năm debut của Trần Việt Dương, khi ấy chỉ sản xuất không tới 1000 cái, cách thức giật quà vô cùng khốc liệt, khốc liệt đến mức Phỉ Thường đăng ký 5 cái nick phụ để quẹt điên cuồng cũng không giật được.
Phỉ Thường nào có nỡ kê bảo vật này xuống chân? Cậu yêu đến mức tay không nỡ sờ, không dám hà hơi thở mạnh vào cái gối nữa là. Chỉ hận không thể để cái gối ôm lên trên ghế mát xa, lấy thân mình kê chân cho nó.
Trần Việt Dương: "Anh bằng da bằng thịt còn đang ngồi ở đây, lẽ nào không tốt bằng cái gối ôm à?"
Phỉ Thường đột nhiên hiện lên logic của một bé fan: Gối ôm thần tượng thì đêm nào mình cũng nằm ôm được, nhưng mà thần tượng thì làm gì có cửa để mà ôm.
Có tổng cộng ba trợ lý đi theo xe.
Trong đó có một người tên là Hồng Hồng, fandom ai ai cũng biết, Hồng Hồng là đại fan đứng đầu fandom hồi thuở sơ khai, sau này chuyển sang fan "chuyên sâu", còn bắt đầu sự nghiệp làm trạm thông tấn cá nhân của riêng Trần Việt Dương.
Làm đại fan thì đâu phải là người bình thường ai cũng làm được, phải biết photoshop, hơn nữa còn có khả năng và tâm huyết để chạy theo thần tượng. Gia thế của Hồng Hồng rất tốt, cái máy tệ nhất cũng là Canon EOS 5D Mark II, chỉ cần ra sân bay đón idol có mấy phút cũng lia được hơn trăm tấm, ảnh thành hình ngon nghẻ cũng mấy chục tấm.
(*) Canon EOS 5D Mark II
Theo lời của cô thì: không phải là tốc độ chụp ảnh sửa hình của tôi nhanh, ai bảo idol của tôi ăn ảnh thế chứ?
Năm ngoái, Hồng Hồng được nhận vào công ty, bây giờ cô phụ trách liên hệ với các "trạm", tổ chức hoạt động của fan, nắm trong tay tất cả tài khoản trên mạng xã hội của Trần Việt Dương.
Hồng Hồng nâng máy ảnh trong tay lên: "Anh Dương, đã hơn 20 ngày nay anh không đăng ảnh lên weibo rồi."
Trần Việt Dương nghe thế thì điều chỉnh lại tư thế ngồi một chút, đưa tay hờ hững nghịch một lọn tóc màu xám khói. Cổ áo T-shirt anh mặc hơi trễ xuống, lộ ra hai bên xương quai xanh quyến rũ mê người, độ sâu vừa đủ để dìm chết một con hươu cao cổ.
Anh hết sức thả lỏng trước ống kính, tạo một cái dáng có vẻ lười nhác trên ghế ngồi, rồi nhẹ nhàng ngước mắt lên......
Tối hôm đó, bức ảnh này leo lên hotsearch.
Bài đăng weibo được đăng kèm với dòng trạng thái: "Chồng của các bạn nè, mời đến húp."
Chưa nói đến bài đăng này được bao nhiều lượt bình luận, bao nhiêu lượt xem, riêng chỉ tính lượt like của một bình luận bên dưới thôi cũng đã hơn 50 nghìn lượt rồi.
@Fan cuồng nhiệt tình nào đó:
Phỉ Thường ngồi bên cạnh idol, quang minh chính đại bấm thích bình luận này.
Đương nhiên là cậu dùng tài khoản phụ, tài khoản "Lộc Phi Phi" đã bị các đạo hữu trên mạng vạch trần ra từ lâu rồi, tài khoản phụ mới tên là "Tiểu Lộc Phỉ Bỉ" (Hươu Phoebe nhỏ), tuyệt đối không ai có thể đoán được đấy là cậu.
Phỉ Thường ở kí túc xá công ty sắp xếp cho thực tập sinh, là tòa chung cư bình thường, cơ sở vật chất khá là tệ.
Có duy nhất một ưu điểm (?) chính là các thực tập sinh ở cùng cậu đều đã debut cả rồi, vì vậy hai cái giường tầng cho bốn người đều cho cậu chiếm đóng hết, cậu có thể dùng 2 cái để đồ, một cái để ngủ và một cái để gác đôi chân dài ngoằng lên.
Dù sao thì Trần Việt Dương cũng là đại minh tinh, không thể đưa đàn em nhỏ bé chưa debut đến tận cửa được.
Phỉ Thường nói là không sao hết, bảo lái xe đỗ ở bên ngoài cổng khu nhà là được, nói là vừa hay phải đi mua một hộp mỳ lạnh để ăn đêm.
Trần Việt Dương cười: "Hôm nay ghi hình Cứu ếch đồng hoang, nhưng phải nửa tháng nữa mới chiếu. Em nhớ