Diễm Hạnh kiên trì quỳ ngoài lều của Thịnh Long Đế , A Đào bên cạnh vội nói.
" Công chúa...hay người về đi , nô tỳ không sao đâu..."
" Đây không những là sự trong sạch của ngươi.
Còn là thể diện của ta , thanh danh của Cát Khuê Cung.
"
" Công Chúa..."
Bỗng trời đổ sấm to , Diễm Hạnh sợ sấm vô cùng hoảng sợ hét lên 1 tiếng rồi ngã sang ngang.
Nguyệt Cầm vội đỡ cô , Diễm Hạnh nhìn Nguyệt Cầm gật đầu ý nói mình không sao.
Trời âm u , mây đen ùn ùn kéo đến thể như sắp mưa.
Triệu Tổng Quản vội lấy ô ra đưa cho Nguyệt Cầm.
" Ngươi cầm cái này che cho công chúa ! Đừng để công chúa ướt mưa cảm lạnh đó ! "
" Dạ ! "
Triệu Tổng Quản vừa bước vào trong đã thấy có cơn mưa lớn trút xuống.
Mưa to như trút nước , mấy thị vệ bị cảnh này dọa cho hoảng sợ.
Mỗi người đều cố gắng để ý từng cử chỉ hành động của công chúa , Thịnh Long Đế ở bên trong đã muốn ra đỡ con gái cưng của ông đứng dậy.
Ngày thường cô nắng không đến mặt mưa không đến đầu , bây giờ lại dầm mưa bên ngoài.
Thử hỏi sao Thịnh Long Đế chịu nổi cơ chứ ?
Diễm Hạnh thấy cách này không có tác dụng liền dùng hai tay tát thật mạnh vào mặt mình.
Tát đến mức in hằn cả dấu bàn tay trên mặt , đến nỗi khóe miệng còn bật máu.
Nguyệt Cầm vội ra giữ lấy tay cô.
" Công chúa...người..."
" Ngươi không cần quan tâm...khụ khụ "
Diễm Hạnh ho lên vài tiếng , tiếng tát của cô vang to đến mức thu hút sự chú ý của Thịnh Long Đế trong phòng , Thịnh Long Đế ngó qua khẽ cửa nhìn thử , thấy má cô đỏ in lên 5 ngón tay.
Khóe môi bật máu vội chạy ra ngoài.
" Hạnh nhi ! Con làm gì vậy ? "
Triệu Tổng Quản phía sau chạy che ô