Dưới màn nước trong veo, Vấn Thiên dù chỉ là hình chiếu nhưng vẫn cảm nhận được cái khí tức sinh sôi mà trước kia từng quen biết.
Ban nãy ma xà lao xuống cuốn lấy ba người Kim Đắc, lại như cố tình kéo theo cả Duệ Tuân đang thẫn thờ bên dưới.
Vòng xoáy nơi tuyền qua vẫn còn, chẳng hiểu sao lúc trước Duệ Tuân dưới màn lam quang bảo hộ lại không bị kéo đi.
Nhưng con rắn kia đi xuống, liền thuận theo dòng xoáy kéo luôn hắn vào sâu trong tuyền qua.
Vấn Thiên cũng không đắn đo về cái tuyền qua này thêm nữa, hắn nhìn ba cái xác đang lắc lư theo cái đuôi của ma xà, lại liếc sang thân ảnh rũ rượi đã vật vã đến chẳng còn thể đứng vững.
Đớn đau này có thể tiếp nhận được ư?
Vấn Thiên trải qua nhiều đau thương đến thế, thực ra chỉ là đứng bên mà nhìn.
Dù cho thấu được tâm tư kẻ hữu tình, chẳng qua cũng không phải chân chính cảm nhận.
Nhưng lúc này đây, vậy mà những dằn vặt trong con người kia, hắn lại rõ ràng, rõ ràng đến đau đáu trong tim.
Tấm lòng vốn sắt son kia đang dần cải biến, lòng tự tin bước tới sắp vỡ vụn đến nơi.
Cỗ hận thù như tên ghim chặt vào cảm xúc.
Có lẽ Duệ Tuân vì biến cố này mà đổi thay.
Chỉ là, nếu là như vậy, gã phụ lòng những người thương yêu hắn mất rồi.
Dòng nước cuốn đi bỗng tan thành bọt nước, không gian vỡ vụn tựa mảnh gương bị ai đập nát.
Đôi mắt có chút đỏ của Vấn Thiên còn chưa kịp nhận thấy, không gian đen tối đã lại ngập tràn quanh thân.
Đêm nay mơ thế đủ rồi!
Nơi phòng cao nay đã ngập nắng, có thân ảnh thiếu niên sốt sắng bên bàn nước, nóng ruột nhìn đến cái giường đặt ở một góc kia.
Đã sắp trưa, vậy mà Vấn Thiên vẫn chưa tỉnh.
Ô đen cuối cùng đình chỉ, thu lại rồi lại lặng im bên mép giường.
Máu kia thôi điên dại, ngưng lại mà đọng lại nơi thân.
Không gian u ám cuộn trào lần cuối, rồi như bao sợi chỉ chui hết tất cả vào cơ thể tàn tạ của Vấn Thiên.
Huỳnh Chấn Vũ mắt hoá cười, biết là đau đớn ấy đã xong, lại không dám lỗ m ãng đến bên giường, vẫn là lo lắng mà đứng đó trầm ngâm.
Vấn Thiên cuối cùng cũng mở được mắt, cơ thể đau đớn, mi trĩu nặng, lòng lại là ngập tràn đau thương.
Vấn Thương thở dài một hơi, mong trút đi chút ưu phiền.
Bất quá ưu phiền kia, vẫn vật vờ trong tâm trí.
--Huynh ổn chứ?
Cuối cùng Huỳnh Chấn Vũ không nhịn được, vội chạy đến bên giường mà hỏi han.
Vấn Thiên nhìn đến, thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Huỳnh Chấn Vũ, biết gã cả đêm không ngủ, lại thấy quan tâm chan chứa trong đôi mắt, hắn cảm động lắm.
Hắn chợt nổi lên suy nghĩ ấu trĩ, nếu cái khung cảnh trong giấc mơ lặp lại cho hắn cùng những người thân thuộc cạnh bên, hắn sẽ làm gì.
Có lẽ sẽ giống như Kim Đắc, nhưng Kim Đắc chết rồi, như vậy kẻ ở lại sẽ khó chịu mà dằn vặt.
Chỉ là, với cái thực lực yếu kém của hắn, chết đi cũng chắc gì cứu được ai.
Hay hắn sẽ giống như đại ca, đến là đón, gặp là giết, bất quá, vẫn là thế, hắn không thể mạnh mẽ như đại ca được, kể cả Kim Đắc cũng không thể.
Nếu Kim Đắc có thể giống với đại ca, cái đội Bảy sẽ không đến mức đau thương như thế.
Vậy thì mong sao, đừng gặp.
Vấn Thiên cố gắng cười, đau đớn thế này, cười thành ra mếu máo, rồi gắng gượng nói ra:
-Chút nữa thôi là khoẻ rồi!
Huỳnh Chấn Vũ nhìn đến khuôn mặt máu me của Vấn Thiên, cười khổ, vành mắt đỏ càng thêm đỏ, thầm nghĩ: “Sắp khoẻ? Như lời huynh nói thì thế gian này nào có ai sắp chết.”
Huỳnh Chấn Vũ cũng không dám nói ra câu ấy.
Bởi vì quả thật, Vấn Thiên nhìn như sắp chết, sinh cơ lại vẫn còn nở rộ.
Chỉ là tàn tạ như vậy, nhìn đến là lo lắng.
Vấn Thiên cố gắng ngồi dậy.
Giấc mơ ban nãy, hắn thấy được đau thương rồi, cũng không có ngoại lệ, vẫn là khổ đau.
Chỉ là không biết, khổ đau ấy đã là tận cùng của giấc mơ này chưa.
Thấy Vấn Thiên thẫn thờ, Huỳnh Chấn Vũ hiểu được tâm tình người thiếu niên ấy.
Đau buồn sau mỗi giấc mơ, là cái cảm giác kinh khủng thế nào chứ, Vấn Thiên nếu vô tâm có khi lại tốt.
Nhưng nếu là kẻ vô tâm thì đã không mặc xác bản thân mà tìm đường sống cho kẻ khác.
Sống như Vấn Thiên thiệt thòi quá.
Sống bằng tình cảm vốn là thứ mà tu hành giới này luôn cố tình quên đi.
Vấn Thiên chẳng thể tu hành nhưng không thể tránh khỏi dây dưa với chốn cao xa ấy.
Bất quá, lại không bị ảnh hưởng.
Huỳnh Chấn Vũ sống đến bây giờ, thứ tình cảm trân quý nhất chắc cũng chỉ có người đại ca ở quê nhà, giờ có thêm Vấn Thiên.
Còn cha mẹ, chẳng hiểu sao hắn thấy xa lạ, chắc có lẽ đại đạo xa xôi của họ, hắn không thèm nhìn đến, mà cũng bởi ở cái xa xôi ấy, không có hắn.
Tu hành thời gian dài đằng đằng, tính bằng năm, đến cả chục năm, thậm chí trăm năm, nhưng quãng thời gian ấy, nếu là kẻ si đạo, cũng chỉ tẻ nhạt mà tu hành, kết nối với thế gian chẳng có bao nhiêu thời khắc.
Huỳnh Chấn Vũ tính ra gặp Vấn Thiên chỉ tính bằng ngày, tình cảm trong đó lại nhiều đến nỗi hắn chẳng hiểu, mười mấy năm sống trên đời hắn chỉ cô đơn một mình hay sao.
Đại ca quan tâm hắn, nhưng nó gửi gắm qua bao câu mắng chửi, có lúc thật sự tủi thân, chỉ nghĩ bản thân lạc lõng.
Thấy Vấn Thiên yêu quý thế gian này như vậy, Huỳnh Chấn Vũ thấy lạ lẫm, cũng thấy hứng thú, giờ thêm lấy hạnh phúc, vì có người thương yêu mình tới vậy.
Trời ngoài kia rợp nắng lại chẳng thể sưởi ấm tâm tình kẻ mang lạnh buốt.
Vấn Thiên buồn vì đồng cảm trong hắn.
Huỳnh Chấn Vũ buồn vì tình cảm trong hắn.
- Kế hoạch của đệ không có sai sót gì chứ?
Vấn Thiên khẽ cười lên tiếng.
Nhìn đến khuôn mặt đang đượm buồn kia hắn thừa biết thằng bé lại sinh tâm sự, hắn đành đánh lời mà kéo nó ra.
Huỳnh Chấn Vũ nghe vậy khẽ giật mình, lại thấy đôi mắt long lanh kia quan tâm nhìn, mỉm cười mà xua lấy tâm sự trào dâng, gật đầu nhẹ giọng đáp:
- Huynh yên tâm, chỉ cần đêm nay huynh