Vài đứa trẻ nô đùa trên con đường vàng nứt nẻ, gió chiều mát mẻ lay động từng cành tre cao, lá lao xao cuộn trào theo gió, mặt trời lấp ló dưới những rặng mây hồng.
Vấn Thiên như được trở về với những kí ức tươi đẹp nhất của tuổi thơ, mẹ đi trước hắn tiếp bước theo sau, mẹ ngân nga vài câu dân ca êm ái, hắn hăng hái vừa cười vừa vỗ tay.
Nhưng mà những kí ức ấy giờ đã trôi xa lắm rồi.
Vấn Thiên thở nhẹ một hơi, chẳng hiểu sao hoàng hôn lại luôn gợi buồn, chẳng hiểu sao những giọt sầu nhung nhớ lại cứ tuôn.
Tiếng thở nhẹ của Vấn Thiên làm dì Dương chú ý, đôi mắt xa xăm liếc nhìn thiếu niên đi sau mình, sao đứa trẻ này lại buồn vậy, dì Dương thấp giọng hỏi:
-Cháu có tâm sự gì à?
Vấn Thiên nghe thấy liền tỉnh buồn, cảm xúc của hắn hơi phóng đại quá thì phải, hắn xua tay vội nói:
-Không có đâu dì! Cháu vẫn thấy mệt mà thôi!
-Ừ! Vậy thì tốt! Mà có tâm sự gì đừng giữ trong lòng, bức bối lắm.
Sắp đến nhà dì rồi! Về đấy nghỉ ngơi cho đàng hoàng.
Dì Dương vừa cười vừa nói.
Vấn Thiên “Vâng” một tiếng rồi lại theo bước dì Dương về nhà.
Nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy, Vấn Thiên lại thấy nó to lớn không giống vậy, một người phụ nữ hứng chịu bao buồn khổ của thế gian sao lại luôn mang một nụ cười phúc hậu ấm áp đến nhường này.
-Tiểu Thiên này! Dì hỏi việc này hơi thiếu tế nhị, nhưng ta rất tò mò, sao một đứa trẻ như cháu lại rời quê đi làm cái công việc nặng nhọc kia.
Dì Dương chợt lên tiếng hỏi.
-Cháu mười lăm tuổi rồi dì dương à, không phải là một đứa trẻ đâu! Còn việc làm cửu vạn chỉ là công việc kiếm tiền tạm thời thôi, kiếm đủ rồi cháu sẽ lại đi tiếp.
-Cháu muốn đi đâu?
-Cháu muốn xuống phía nam thực hiện ước mơ của cháu.
-Không được! Cháu không được xuống đó!
Dì Dương quát lớn, thị nhanh chóng nhận ra mình to tiếng vội xin lỗi Vấn Thiên.
Vấn Thiên cười xua tay bảo:
-Không sao đâu ạ! Gia đình cháu cũng không muốn cho cháu xuống.
Dì Dương gật đầu im lặng chẳng nói gì nữa.
Thị lại bước đi trên con đường vàng nứt nẻ.
Thỉnh thoảng có mấy người quen biết ngang qua, thị cười nhẹ rồi chào hỏi mấy câu.
Vấn Thiên cũng lặng im đi theo.
Hắn biết vì sao dì Dương lại quát hắn, con trai dì nhập lính xuôi nam mà tàn tật, có lẽ dì đau buồn không muốn những mất mát ấy nối dài bi ai.
Nắng hoàng hôn kéo bóng dài trên đường đất, bầu trời lất phất vài bóng chim bay, gió vẫn hăng say lượn lờ qua ngọn tóc, ai đó trằn trọc vì những nỗi buồn sâu thẳm trong tim.
— QUẢNG CÁO —
Cuối cùng thì cũng đến nhà Dì Dương, nó cũng chẳng khác là bao so với Vấn Thiên tưởng tượng, nó tồi tàn, nó cũ nát, nhưng sự đầm ấm vẫn phảng phất trên mái nhà xơ xác ấy.
-Tiểu Thương! Mẹ về rồi này!
Chẳng có ai đáp lại, dì Dương hình như đã quen với điều ấy, thị bước nhanh vào trong nhà, Vấn Thiên bảo Tiểu Hắc mấy câu cũng bước vào theo.
Vừa vào trong nhà Vấn Thiên đã thấy dì Dương ngồi cạnh giường, âu yếm lấy cái quạt nan phẩy phẩy cho người nam tử đang nằm yên trên đó.
Vấn Thiên bước nhẹ tới, hắn lặng im đứng đó, hắn nhìn vào chàng trai trên giường, chắc huynh ấy cũng chỉ tầm tuổi đại ca của hắn, khuôn mặt khôi ngô đĩnh đạc, đôi mắt nhắm nghiền thỉnh thoảng giật giật mấy cái.
Vấn Thiên hướng tầm mắt xuống dưới, hai cái ống quần của chàng thanh niên bị cắt đi chỉ còn một nửa, vậy ra đúng như ông Hoa nói, huynh ấy bị mất hai chân.
Vấn Thiên đứng đó một lúc thì đi ra ngoài sân, hắn muốn để mẹ con họ có chút riêng tư.
Ngoài bậc hè cũ nát, một chàng thiếu niên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đã dần xám xịt, thỉnh thoảng có vài con dơi lượn ngang qua đó.
Bóng trăng mờ đang dần hiện ra, Vấn Thiên thì thầm vài câu dân ca mà mẹ hắn thường hát.
-Tiểu Thiên hát hay lắm!
Một thanh âm dịu dàng chợt vang lên bên tai Vấn Thiên.
Hắn vội quay đầu thì thấy dì Dương đang từ trong nhà bước ra.
Hắn mỉm cười rồi nói:
-Dì lại trêu cháu rồi!
-Dì nói thật mà! Cháu hát rất tình cảm!
Dì Dương đến ngồi cạnh Vấn Thiên nhẹ giọng nói.
Vấn Thiên nghe thấy thế cũng chỉ biết cười trừ.
Hắn quả thật không biết mình hát hay hay dở, lời khen của dì Dương hắn cảm thấy nhiều phần là động viên hắn.
Hai con người lại lặng yên ngồi đó, ánh trăng kia cũng chẳng còn lấp ló sau những rặng mây, nó đang dần toả ra thứ ánh sáng dịu êm rọi chiếu khắp sân nhà.
Chợt Vấn Thiên lên tiếng:
-Con trai dì...huynh ấy cứ miên man như vậy từ khi huynh ấy trở về từ phía nam ạ?
Dì Dương hơi bất ngờ về câu hỏi đột ngột của Vấn Thiên.
Dì Dương nhìn vào khuôn mặt đầy sẹo của Vấn Thiên một lúc rồi mới trả lời:
-Vậy là cháu biết hoàn cảnh của dì!
Vấn Thiên gật đầu đáp lại:
-Ông Hoa có kể cho cháu nghe.
-Ra vậy! Thằng bé nhà dì không phải lúc nào cũng miên man như vậy, có lúc nó sẽ tỉnh, nhưng mà tỉnh thì nó sẽ...lên cơn điên.
Tiếng nói của dì Dương hơi đứt đoạn, thị thở ra một hơi rồi nói tiếp:
-Lúc nó lên cơn cơ thể nó sẽ vật vã quằn quại, nó gào thét inh ỏi cho đến khi khàn cả cổ, khi đã mệt lử nó lại ngủ thiếp đi.
Dì sợ lắm! Dì sợ nhìn đứa con của dì hằng ngày phải chịu đựng như vậy, dì sợ nó đau, dì sợ nó khổ, dì sợ nó oán trách người mẹ vô năng chẳng thể cho nó một cuộc sống hạnh phúc.
Nhưng dì sợ nhất đó là, con của dì sẽ chết, bỏ lại cái thân côi này trơ trọi một mình.
Vừa nói hết câu thì trên khoé mắt của người phụ nữ đáng thương ấy chợt tuôn ra hai hàng lệ.
Dì Dương vội lau nước mắt, rồi nói:
— QUẢNG CÁO —
-Dì xin lỗi! Là dì hơi xúc động!
-Phải là cháu xin lỗi mới đúng! Nhưng dì ơi! Dì đã tìm thầy thuốc chữa cho huynh ấy chưa?
-Bệnh của nó chẳng ông thầy lang nào dám chữa, ai cũng sợ hãi khi lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng của nó khi lên cơn.
Bây giờ dì cũng chỉ biết để nó sống lay lắt như vậy.
Mà thôi, không nói về thằng bé nữa, dì đi nấu cơm, cháu cũng đi tắm đi, giếng nước ở góc sân đằng kia kìa.
Dì Dương vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ vào góc sân, rồi thị đứng dậy đi nhanh vào bếp.
Vấn Thiên “Vâng” một tiếng, hắn nhìn theo bóng lưng gầy yếu của người phụ nữ ấy, hoá ra nụ cười trên môi chỉ là chút ngụy trang cho trái tim đầy phiền muộn.
Vấn Thiên lắc đầu, giá như hắn có thể làm gì ngay bây giờ để giúp dì ấy bớt đau khổ.
Dưới ánh trăng dịu êm rọi chiếu, Vấn Thiên dội từng xô nước mát lạnh lên người mình, thứ hữu hiệu nhất để xua đi mệt mỏi chính là đi tắm, Vấn Thiên cảm nhận dòng nước mát lạnh đi qua làn da của mình.
Sự mệt mỏi ban ngày đã không cánh mà bay.
Tiểu Hắc không biết từ đâu chạy tới, nó