Trong con hẻm nghèo, chưa từng có ai dám gọi Lương Âu Khắc là ăn mày, họ thường sẽ gọi là “Lương thiếu gia”, hoặc gọi những danh xưng như “Thiếu bang chủ”.
Ai mà dám gọi hắn ta một tiếng “ăn mày”, hắn ta sẽ trở mặt không nhận người, đánh đối phương đến mức mẹ người ta còn không nhìn ra!
Thế mà bây giờ lại có người dám gọi như vậy, Lương Âu Khắc liền nổi giận.
“Ai? Ai dám gọi bổn thiếu như vậy, muốn chết à?”, Lương Âu Khắc tức giận hét lên.
Đúng lúc đó, ba bóng người chậm rãi bước ra từ đầu hẻm, dẫn đầu là một thiếu niên tuấn tú, khí chất quý tộc rạng ngời.
Hắn đứng đó, giống như đang có hào quang thần tiên đang bao phủ một vùng trời, gạt bỏ hết vận xui ở xung quanh, hai người đứng hai bên đều là những người đàn ông có vẻ lạnh lùng, có lẽ là hộ vệ theo bên cạnh hắn.
Trong con hẻm nghèo này chưa bao giờ xuất hiện một công tử có khí chất quý tộc lóa mắt như vậy, người như thế đều sống trong khu giàu có của thành đô, sao lại tới nơi bẩn thỉu này được!
Trải đầy con hẻm nghèo nàn đều là những thứ dơ dáy bẩn thỉu, rác rưởi nhà nào cũng vứt tùy tiện ra ngoài, đồ ăn bốc mùi hôi, phân trẻ con kéo loạn lên, đủ thứ rách rưới, đủ thứ bốc mùi bay lên, khắp nơi đều là ruồi muỗi, những người chưa từng tới đây, nếu tới cũng sẽ buồn nôn không chịu nổi.
Chắc chắn ba người trước mặt không phải là người bình thường, thế nhưng bọn họ lại không tỏ vẻ chán ghét gì môi trường của con hẻm nghèo này, điều này khiến những người khác cảm thấy rất khó hiểu.
Trong mắt của đám ăn mày, thiếu niên trước mặt chính là “kim chủ” của bọn họ, bình thường thì họ sẽ cùng nhau tiến lên ăn xin nhưng hôm nay không ai dám động đậy, vì bọn họ cảm nhận được sát khí toát ra từ hai người ở bên cạnh của thiếu niên kia.
Chắc chắn đó không phải người bình thường!
Thế nhưng, đây là địa bàn của đám ăn mày, trong Cái Bang có không ít cao thủ, bọn họ không cần phải sợ ba người trước mặt.
Thiếu niên dẫn đầu đưa hai người bước tới, thiếu niên đó nở nụ cười tươi rói: “Thằng ăn mày, thả cô bé đó ra!”
Lương Âu Khắc nổi giận.
Đúng lúc hắn ta sắp lên cơn, tên ăn mày Cẩu Đản ở bên cạnh bỗng nở nụ cười: “Lương thiếu gia, tiền cơm tháng này ở trước mặt đó!”
Lương Âu Khắc định thần lại, nở nụ cười lạnh lùng: “Đúng thế, mọi người, lên đi!”
Hắn ta vừa dứt lời, hàng chục tên ăn mày giơ chiếc bát vỡ của mình ra, xông về phía ba người kia.
“Công tử thưởng cho ta chút tiền cơm đi, ta đã bảy ngày bảy đêm không ăn một hạt cơm nào rồi, ta đói sắp chết rồi!”
“Công tử cho ta vài đồng bạc vụn đi, con ta đã ốm đến mức không tỉnh táo, trong nhà không còn đồng tiền nào đi xem bệnh, sắp chết đến nơi rồi.”
“Thiếu gia, ngài xem ta thảm chưa này, tay của ta bị gãy, còn đang chảy máu, xin ngài thương xót, cho ta chút tiền mua thuốc đi”.
“Ba vị thiện nhân làm ơn làm phước, cho ta chút đồ ăn, cho ta chút tiền đi!”
...!
Những người của Cái Bang không hổ là ăn mày chuyên