Nấm Hương cùng người đàn ông đưa Mộc Linh lên xe để đến bệnh viện, ngồi đợi ở ngoài thì điện thoại Nấm Hương đổ chuông.
Thấy là Nhân Sâm gọi đến nên cô liền nghe máy....
- Cô đang ở đâu?
- Mộc Linh.....!Mộc Linh bị tai nạn rồi, mau đến bệnh viện Chợ Rẫy đi!!!
- Được, tôi qua liền!
Sau khi nói chuyện điện thoại xong thì cô tắt máy, đợi suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng bác sĩ cũng đã đi ra.
Người đàn ông vẫn ở lại để đi làm thủ tục nhập viện và đóng các chi phí, cả hai đi đến lo lắng hỏi bác sĩ....
- Bạn tôi sao rồi bác sĩ??
- Cô ấy thế nào rồi bác sĩ???
- Tình hình đã ổn hơn rồi, người thân có thể vào trong thăm!!
Nói xong bác sĩ rời đi, Nấm Hương định vào trong thì thấy người đàn ông cũng đi vào nên cô ngăn lại.....
- Anh.....anh không thể vào trong!
- Tại sao??
- Vì anh không phải là người thân của bạn tôi!
- Ồ, nhưng tôi và bạn của cô lại là người quen đấy!
Nghe vậy Nấm Hương tò mò hỏi...
- Vậy....anh là ai???
- Tôi là Kỷ Tử, giáo viên của Mộc Linh!
Vừa nói anh vừa áp sát mặt đối mặt với cô, khiến cô không thể phản kháng lại.
Anh nhanh chóng bước vào trong, cô ngẩn ngơ một lúc rồi mới chạy vào.
Thấy Mộc Linh vẫn chưa tỉnh thì Nấm Hương ngồi xuống ghế, còn anh im lặng đứng nhìn.
Những vết thương trên người Mộc Linh chỉ bị trầy xước ngoài da không nặng, có phần đầu phải băng lại cũng may lúc đó Kỷ Tử đạp phanh kịp thời nên mới có thể va chạm nhẹ.
Thấy trời cũng không còn sớm, nên Nấm Hương đi ra ngoài để gọi điện thoại cho ba mẹ Mộc Linh để thông báo.
Kỷ Tử định quay người bỏ đi thì đúng lúc này Mộc Linh đã tỉnh lại, thấy bóng lưng mà trước khi mình ngất thì cô cố gắng đưa tay nắm lấy tà áo của anh.
Anh cũng có cảm giác nên quay lại thì thấy cô đã tỉnh liền đi đến hỏi thăm....
- Cô có thấy khó chịu ở đâu không???
- Sâm?
Ánh mắt cô mơ màng nhìn anh, bất giác lại gọi tên lần nữa giọng nói run rẩy.
Anh định giải