Từ lúc Mộc Linh và Cam Thảo cạch mặt nhau thì Cam Thảo ngày càng hống hách hơn, cô lúc nào cũng gọi điện nhắn tin Nhân Sâm để yêu cầu ra lệnh khiến cho anh càng chán ghét hơn.
Nhân Sâm đang ở sòng bạc của mình để đánh bài nhậu nhẹt xoã tress cùng mọi người, Cam Thảo đến tận nơi hiên ngang bước vào trong ném chai nước vào người anh rồi mắng....
- Đồ tồi, anh dám không nghe cuộc gọi của tôi à???
- ....
- Anh đừng quên những gì mà Mộc Linh đã nói, nếu anh dám không nghe theo tôi không chắc sẽ làm gì cô ta đâu!
Nhân Sâm cầm chai rượu lên uống cố gắng kìm nén lại, nếu không anh sẽ nổi điên lên mà đánh con mụ điên này một trận.
Những người ở đó khó chịu nhưng vẫn giả điếc giả ngơ cho qua, Cam Thảo thấy anh không thèm quan tâm đ ến mình thì dãy đành đạch....
- Nhân Sâm, anh như vậy là có ý gì??
- ....
Thấy anh vẫn giữ im lặng, thì Cam Thảo tức giận vung tay lên bàn khiến cho đồ trên bàn rơi xuống đất đổ vỡ.
Mọi người nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài, trong phòng lúc này chỉ còn lại mỗi hai người.
Nhân Sâm đứng dậy định đi ra ngoài thì Cam Thảo chạy đến ôm lấy anh từ phía sau, giọng nói run rẩy...
- Đừng đi mà, không lẽ ngay cả anh cũng muốn bỏ mặc em sao???
- Bỏ ra!
- Em không bỏ, chẳng lẽ em lại không bằng con nhỏ Mộc Linh kia sao???
Anh dứt khoát kéo tay cô ra rồi hung dữ nói....
- Hừ, cái thứ con gái như cô tôi gặp nhiều rồi! Ngay cả tình bạn lại có thể dễ dàng vứt bỏ như vậy, cô nghĩ tôi sẽ thích cô chắc.
Vừa nói anh vừa trừng mắt nhìn cô, cô khóc lóc thảm thiết níu kéo....
- Đừng như vậy mà, em có thể thay đổi! Anh nói đi em sẽ làm theo.
Nhân Sâm nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ rồi lạnh lùng bỏ đi, Cam Thảo nổi giận cầm chai rượu dưới đất đâm mạnh vào lòng bàn tay mình một cái.
Máu chảy ra nhỏ từng giọt xuống, cô chụp ảnh lại rồi gửi tin nhắn cho Linh Chi.
"Đau quá, tao chết mất!"
Rất nhanh sau đó Linh Chi đã gọi đến, cô liền nghe máy....!
- Alo....
- Mày đang ở