Mộc Linh không tin vào những gì mình vừa nghe nên hỏi lại....
- Mày nói thật không?
- Sao lại không? Những người tham gia thi võ đều đang đồn thổi tiếc nuối đấy!
- Linh Chi chờ cuộc thi này rất lâu rồi, thế mà lại vì Cam Thảo mà bỏ ngang như vậy!
- Thì đó, thầy dạy võ mắng Linh Chi dữ lắm!
Chạy một lúc đến ngã ba thì cả hai tạm biệt nhau ai về nhà nấy, Nấm Hương chạy thêm một đoạn thì thấy có một chiếc xe đậu bên đường.
Một người đàn ông đang ngồi trên xe cầm chai nước uống, trông thấy gương mặt quen thuộc nên Nấm Hương dừng xe lại.
- Hoàng Kỳ?
- ???
Anh không để ý xung quanh nên khi nghe cô gọi thì hơi bất ngờ, Nấm Hương đi đến tò mò hỏi....
- Bình thường thấy anh ở sòng bạc, nay sao anh lại ở đây???
- Anh đang tìm em đấy!
- Tìm em? Có chuyện gì sao???
Nấm Hương ngượng ngùng hỏi, dù sao cũng rất lâu rồi họ mới gặp lại nhau.
Lần trước là vì tình cũ của anh đến tìm đột xuất, lần này không biết có thể hẹn anh cùng đi ăn nữa không.
Nghĩ vậy thôi cũng đã thấy hạnh phúc rồi, Hoàng Kỳ thấy cô ngơ ngẩn thì nhẹ giọng nói....
- Là chuyện của Cam Thảo, anh đã điều tra xong chuyện đó rồi!
- Hả? Thật ạ?
Nấm Hương bất ngờ nên hỏi, Hoàng Kỳ gật đầu rồi hỏi....
- Vậy giờ em có rảnh không? Anh đưa em đến chỗ trại giam.
- Vậy đợi em gửi xe ở nhà người quen!
Nói xong Nấm Hương đạp xe đến nhà hàng xóm gần đó, vui vẻ gửi xe rồi chạy đến chỗ Hoàng Kỳ rồi lên xe ngồi.
Anh đội nón bảo hiểm cho cô rồi mới lái xe rời khỏi đó.
Chạy một lúc lâu sau mới đến nơi, cả hai nhanh chóng bước vào trong.
Bên ngoài có rất nhiều người canh chừng, bộ dạng rất đáng sợ khiến Nấm Hương có chút sợ hãi.
Hoàng Kỳ khoác tay lên vai cô rồi cùng đi, hành động này đã làm cho cô bình tĩnh hơn...
- Đây là đâu?
- Trại giam giữ tội phạm!
- Tại sao lại không để pháp luật giải quyết?
- Chuyện này trong tầm kiểm soát của bọn anh, nếu như mọi chuyện trở nên khó xử lý thì sẽ đưa đến toà