Nấm Hương nghe vậy thì khóc thút thít, Hoàng Kỳ đành ôm lấy cô rời khỏi đó.
Nguyệt Quế thấy vậy thì càng trở nên điên loạn hơn mà gào thét, nghe tiếng hét đó Nấm Hương bất giác ôm chầm lấy anh.
Cả hai nhanh chóng ra ngoài rồi lên xe chạy đi, đang bối rối không biết dỗ cô như thế nào thì đúng lúc chạy ngang thấy có quán trà sữa nên anh hỏi...
- Nấm Hương, em có muốn uống trà sữa không?
- Hả?
- Dù sao gần đây cũng có vài quán rất ngon, hay là anh vào trong mua cho em nha!
Nói rồi anh từ từ dừng xe lại bên lề đường, Nấm Hương đứng bên ngoài nhìn theo bóng lưng anh đi vào trong quán.
Cơn gió lạnh thổi qua khiến cho cô bất giác lẩm bẩm....
- Cũng sắp đến mùa đông rồi nhỉ???
Một lát sau, Hoàng Kỳ cầm theo ly trà sữa trên tay đi đến đưa cho cô.
Cô cũng vui vẻ nhận lấy....
- Cảm ơn anh!
- Em vui là được rồi!
Ánh đèn đường được bật lên, Nấm Hương ngồi trên xe nhâm nhi ly trà sữa được người mình thích tặng.
Còn anh cũng đứng một bên lâu lâu lại quay sang nhìn cô, sợ không hợp khẩu vị của cô nên lo lắng hỏi lại....
- Trà sữa có ngon không??
Cô đang hút một ngụm trà sữa nên mỉm cười gật đầu, nhìn thấy khuôn mặt trong sáng hồn nhiên đó khiến cho tim anh bỗng nhiên đập loạn nhịp.
Không biết vô tình hay cố ý mà cô lại vu vơ nói....
- Sắp tới ngoài đường sẽ gặp rất nhiều cặp đôi hẹn hò với nhau, haiz còn mình vẫn độc thân!
Nghe cô nói vậy thì anh trầm giọng nói...
- Hẹn hò có gì vui đâu!
- Sao anh lại biết nó không vui?
Nấm Hương thấy anh dường như không vui nên tò mò hỏi, anh chỉ im lặng không nói gì.
Chợt cô nhớ ra tình cũ của anh là Nguyệt Quế, trông cô ta có vẻ cũng không được tốt lành gì nên cô cũng đành an ủi....
- Thế anh có muốn thử trải nghiệm không?
- Hửm???
Anh không hiểu ý của cô nên quay sang gương mặt ngây ngô, ánh mắt của anh như kẻ see tình với khiến cho cô càng muốn thử cảm giác mạo