Một buổi sáng khá âm u, những đám mây đen kịt trên bầu trời từ từ kết lại với nhau tạo thành một đám mây to bao phủ cả bầu trời xanh biếc, xem ra chỉ một chốc nữa thôi thì một cơn mưa to sẽ kéo đến. Hôm nay nó dậy từ sớm, thu dọn đồ cho vào chiếc balo nhỏ bé. Hắn thì đã hí hửng đi qua nhà của ông già Năm từ vài phút trước. Nó mang balo trên lưng bước ra khỏi căn nhà rồi xoay lưng lại nhìn ngôi nhà nhỏ bé mang đầy kỷ niệm của mình lần cuối, có lẽ nó sẽ không bao giờ về lại ngôi nhà này bởi vì có những thứ là ký ức thì sẽ không trở thành hiện thực được nữa... Nó quay gót rồi hướng về phía nhà ông già Năm mà đi, mỗi bước chân của nó nặng ì hệt như đang đeo chì vào chân, cảm giác như có ai đang lôi kéo nó và nói với nó rằng hãy ở lại.
-------------------------------------
Tại nhà của ông già Năm mọi người trong xóm đều tụ hợp đông đủ để tiễn nó, nó khóc không ra nước mắt. Lấy trong balo ra một cái gói quà, nó đưa cho ông già Năm rồi dặn dò bảo rằng khi nào nó đi xa mới được mở ra.
-Rau Muống à ! Khi nào con cảm thấy buồn thì hãy quay về đây, nếu con không chê thì căn nhà tạm bợ này của ta luôn luôn chào đón con,cho dù con có thế nào đi nữa mọi người vẫn luôn coi con là con gái và sẵn lòng chờ con ở nơi đây._ ông già Năm nhận lấy gói quà rồi xoa xoa đầu nó nói với nó như một người cha sắp phải rời xa con gái.
-Bác Năm, mọi người! Từ nhỏ cho đến bây giờ mọi người vẫn đối xử với con hệt như con của mọi người cho dù là con mang đến phiền phức hay rắc rối nhưng mọi người vẫn đối xử rất tốt với con, con thật sự rất biết ơn mọi người._ nó nói mà giọng rung rung như muốn khóc.
Ông già Năm bước đến ôm nó vào lòng, nước mắt nó như dòng sông bị vỡ đê cứ thế mà tuôn rơi.
-Cám ơn bác Năm đã giúp con trông coi ngôi nhà của con khi con không ở đây, nhưng mà bây giờ bác hãy để mặc nó đi vì có lẽ có một số người sẽ không cần đến nó nữa._ nó buông ông già Năm ra rồi lau nước mắt, miệng gằng từng chữ nói với ông.
Ông già Năm im lặng không nói gì. Nó vẫy tay chào mọi người rồi quay lưng bước đi con thật sự không muốn rời xa mọi người đâu, khi nào rãnh con sẽ lại trở về thăm mọi người,con hứa đó... nó quay mặt về phía mọi người tay vẫn vẫy không ngừng, trên miệng là một cười xinh như một bông hoa hé nở vào buổi sáng mai. Mọi người đều im lặng trong nước mắt, đứng nhìn bóng lưng của nó đang dần khuất đi trên con