Trên bàn ăn, những món ăn đơn giản được bày biện trên bàn. Không cao sang, không phải cao lương mĩ vị, rất bình thường tất cả mọi người đều tụ họp ở bàn ăn kể cả hai cô người hầu cũng được ngồi cùng hệt như ngồi với gia đình.
-Cha, mẹ... con tính là hôm nay sẽ đi về quê mình vài bữa. Con có một số chuyện cần giải quyết._ nó mỉm cười nói với cha mẹ nó.
-Vậy cha mẹ đi cùng con._ Cha nó lên tiếng.
-Không cần đâu ạ, cha mẹ cần phải củng cố lại công ty. Con đi một mình là được rồi, vài ngày sau con sẽ về với cha mẹ. Cha mẹ cũng đừng cố sức quá._ nó cười với cha nó, vui vẻ nói.
-Cho em đi với, ở nhà chắc em buồn chết mất._ Thanh Hồng nhanh nhảu nói.
-Vậy cũng được._ nó cười rồi nói với cô bé.
-Hai con đi hết vậy ai ở nhà với mẹ đây._ mẹ nó giọng giận dỗi nói, từ lúc biết được Thanh Hồng đã ở nhà mình và chăm sóc con gái mình trong khi mình luôn chạy theo tiền bạc thì bà đã xem Thanh hồng là người con thứ hai của mình. Bà luôn thầm cảm ơn cô bé vì tất cả mọi chuyện.
Bàn ăn rộn lên hẳn, trong không khí vui vẻ náo nhiệt, căn nhà đã có một chút ánh sáng của sự yêu thương len lỏi vào và chẳng bao lâu nó sẽ được ánh sáng đó chiếu sáng cả căn nhà.
------------------------------------
Nó bây giờ đang ngồi trên chuyến xe buýt đi thành phố B, bên cạnh là cô em gái nhỏ nhắn đang gật gà ngủ. Mắt nhìn ra cửa sổ, nó mông lung suy nghĩ điều gì đó. Xuống khỏi xe, nó và Thanh Hồng đi bộ suốt quãng đường dài để đến ngôi làng nhỏ. Trên đường đi có rất nhiều kỷ niệm đã vô tình đập vào mắt nó, những kỷ niệm của nó và Ngọc Trâm. Nó lại bắt đầu tự trách móc bản thân, hận không thể tự đâm mình vài nhát.
-Aaaaaa, chị Hà Mi về rồi mọi người ơi._ Mận vừa thấy nó ngoài ngõ thì la lên.
Mận chạy tới ôm nó thấm thiết, bà Năm từ