"Chào buổi sáng, bạn trai."
Vừa mới nhìn thấy Triệu Mạc Ngôn, ngay lập tức Dương Ánh Nguyệt hớn hở mặt mày vẫy tay với đối phương, nụ cười kéo dài tới tận mang tai, trực tiếp dính sát bên người chàng trai.
Dù đôi mắt cô nàng để lộ chút thâm quầng vì tối ngày hôm qua chẳng ngủ được là bao,tuy nhiên, sự xinh đẹp, tươi tắn đã hoàn toàn làm điều đó bị lu mờ một cách triệt để.
Nguyên nhân là bởi Dương Ánh Nguyệt phấn khích đến mức mất ngủ sau khi Triệu Mạc Ngôn đồng ý trở thành bạn trai chính thức với cô, người con gái bắt đầu tưởng tượng ra hàng loạt những cảnh tượng cả hai về sau, rồi trong lòng bắt đầu nhộn nhạo, tim đập thình thịch thình thịch, nụ cười tươi roi rói thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm sâu thẳm nhưng chả tài nào che khuất được hai từ hạnh phúc hiện hữu bên trên.
Triệu Mạc Ngôn đỏ mặt tía tai, tuy nhiên, cậu gần như đã quen với một Dương Ánh Nguyệt nhiệt tình, hết lòng, bất giác quan sát xung quanh, chàng trai nhẹ nhàng đan xen những ngón tay vào tay Dương Ánh Nguyệt.
Thời khắc này hay cả ngày hôm qua, Triệu Mạc Ngôn cứ tưởng bản thân đang nằm mơ, trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc này có thể xảy ra trong tương lai, đứng sánh vai bên cạnh Dương Ánh Nguyệt.
Giờ đây, ông trời xem ra đã mỉm cười với Triệu Mạc Ngôn.
Dương Ánh Nguyệt bên cạnh thì ríu ra ríu rít chẳng khác gì chú chim đang hót trên cành cây, cô híp mắt, tựa đầu vào vai chàng thiếu niên: "Ngôn Ngôn, cậu ăn sáng chưa? Tôi đoán chắc là chưa đúng chứ? Chúng ta ra khuôn viên trường nhé, tôi mang cho cậu bữa sáng như mọi khi nè.
Hôm nay món hơi đặc biệt chút nên hơi khó ăn trong lớp."
Triệu Mạc Ngôn gật đầu.
Thế là cậu ngay lập tức bị bạn gái kéo ra địa điểm được nhắc tới, Triệu Mạc Ngôn toàn thân cứng đờ, máy móc ngồi xuống ghế, lồ ng ngực vang lên những âm thanh rộn ràng.
Dương Ánh Nguyệt tâm trạng như bay lên trên mây, nhanh chóng dính sát bên cạnh chàng trai.
Những người xung quanh lướt qua chỉ nhướng mày quan sát vài giây rồi dứt khoát lướt qua, bởi vì ai nấy đều tưởng Dương Ánh Nguyệt còn đang theo đuổi học bá hay con cưng trong lòng thầy cô giáo.
Mở đồ ăn ra, người con gái cầm đũa đưa lên tới miệng Triệu Mạc Ngôn.
Cậu trợn tròn mắt, giật mình, trái tim nơi lồ ng ngực thiếu chút nữa nhảy ra bên ngoài.
Trên đầu cậu xuất hiện một loạt những dấu hỏi chấm, khóe môi hơi giật giật.
Dương Ánh Nguyệt tính ở trước mặt mọi người bón tận miệng cậu à?
Cô nàng trông thấy bạn trai chần chừ liền mở miệng thúc giục: "Ngôn Ngôn, nào, mau há miệng ra, ăn nhanh chúng ta còn vài học." Một cái nháy mắt đi kèm theo.
"Được rồi cậu để xuống tôi tự làm được." Triệu Mạc Ngôn luống cuống xua xua tay, mặt mũi đỏ đến mức như thể vừa bước ra từ lò thiêu: "Bạn học xung quanh đều đang nhìn chúng ta kìa, coi chừng họ đánh giá đấy.
Huống chi tôi có phải trẻ con đâu mà cần cậu chăm sóc từng li từng tí như vậy."
Triệu Mạc Ngôn khó xử mở miệng.
Người bên cạnh bĩu môi, vỗ ngực đảm bảo: "Kệ bọn họ đánh giá, chúng ta có làm điều gì vi phạm pháp luật đâu mà cứ sợ.
Hơn nữa là tôi thích chăm sóc bạn trai mình mà, ai dám ăn nói lung tung xằng bậy biết tay tôi."
Dương Ánh Nguyệt cố tình nhấn mạnh câu cuối, dường như đang muốn để học sinh xung quanh mình nghe được.
Lời vừa mới dứt, cả một đám lao vào hóng hớt.
Bọn họ trợn tròn mắt hướng về phía Dương Ánh Nguyệt lẫn Triệu Mạc Ngôn, những lời thì thầm xì xào bắt đầu vang lên bên tai.
"Ê, họ ở bên nhau thật rồi kìa."
"Tôi biết rồi, cậu chẳng cần phải nhắc lại nhiều lần như thế đâu.
Tôi cứ tưởng bản thân vừa mới nghe lầm cơ chứ."
"Đúng là vi diệu.
Vậy mà học bá với nữ thần ở bên cạnh nhau rồi.
Ban đầu tôi cứ tưởng Dương Ánh Nguyệt theo đuổi Triệu Mạc Ngôn vì muốn k1ch thích Trương Lạc Vĩ chứ."
"Xem phim ít thôi bà.
Nhìn ánh mắt Dương Ánh Nguyệt toàn hình bóng Triệu Mạc Ngôn thế kia thì xác định Trương Lạc Vĩ bị người ta ném sang một bên rồi.
Dù sao Dương Ánh Nguyệt cũng là cành vàng lá ngọc được cha mẹ yêu thương, muốn gì mà chả được, đâm đầu vào kẻ không thích mình chỉ càng thêm khổ."
"Ờ.
Tôi tán thành.
Chỉ là thân phận Triệu Mạc Ngôn có hơi… liệu cha mẹ Dương Ánh Nguyệt chấp nhận được à?"
"Suỵt.
Be bé cái mồm thôi, đừng