"Hả?"
Trên đầu Dương Ánh Nguyệt xuất hiện những dấu hỏi chấm to đùng quay sang nhìn chằm chằm cô bạn thân với gương mặt viết rõ hai từ khó hiểu, hoang mang nhướng mày.
Khoanh tay trước ngực, từ lúc bước vào lớp cho tới bây giờ Dương Ánh Nguyệt cứ cảm thấy kỳ kỳ trước những ánh mắt lạ lùng từ những bạn học xung quanh, giờ đây cộng thêm cô bạn thân chơi cùng mấy năm thêm vào dăm ba lời kỳ lạ gì đó nữa.
Cô hiểu được mới là chuyện lạ.
Trương Lạc Vĩ và Dương Ánh Nguyệt rốt cuộc liên quan gì tới nhau à? Sao ai nấy cứ nhắc tới cô thì y như rằng thêm cậu ta ở bên cạnh? Dương Ánh Nguyệt nhíu mày, cô ngẫm nghĩ một hồi lâu nhưng vẫn chưa tài nào tìm ra lý do, cô thật sự chẳng có ấn tượng với chàng trai kia.
Đã thế, vừa nãy đối phương tìm tới cô với cái thái độ cọc cằn như thế càng làm Dương Ánh Nguyệt thêm phần ác cảm với Trương Lạc Vĩ, dường như cậu ta được mệnh danh là nam thần trong lớp thì phải, tuy nhiên, người con gái chưa bao giờ thấy vậy.
Du Chi Nhiên, bạn thân chơi cùng cô gái đang ngồi bên cạnh đột nhiên cười một tiếng, huých tay lên vai Dương Ánh Nguyệt, nửa đùa nửa thật thì thầm bên tai cô nàng: "Giả bộ cái gì chứ? Cậu thích Trương Lạc Vĩ như vậy tự nhiên làm ra vẻ khó chịu làm chi? Hay hôm trước cậu ta chọc giận cậu nên nay cậu quyết tâm bơ đẹp để Trương Lạc Vĩ thấy được tầm quan trọng của bản thân mình? Hóa ra Dương đại tiểu thư cũng dùng đến chiêu lạt mềm buộc chặt nha."
Cô nàng đưa tay che miệng, ưỡn ngực tự hào như thể khẳng định suy đoán mình đưa ra vừa rồi là hoàn toàn chính xác.
Với Du Chi Nhiên mà nói, ở cùng Dương Ánh Nguyệt mấy năm nay, cô đã gần như triệt để thấu hiểu tính cách người đang ngồi bên cạnh mình ra sao rồi.
Dương Ánh Nguyệt thích Trương Lạc Vĩ, chính xác là vô cùng thích, thích đến mức sẵn sàng từ bỏ tự tôn của một cô tiểu thư cành vàng lá ngọc được cha mẹ cưng chiều hạ mình theo đuổi thanh mai trúc mã.
Nên hôm nay, khi chứng kiến khoảnh khắc Trương Lạc Vĩ bị bạn thân ngó lơ, Du Chi Nhiên đã ngạc nhiên đến mức há hốc mồm, phải vội vàng đưa tay bịt kín để tránh bạn bè xung quanh cười thẳng vào mặt, những tia ngờ vực hiện ra nơi đáy mắt.
Khoảnh khắc đó, cô đã vô cùng hoang mang.
Tự hỏi rằng Dương Ánh Nguyệt đang tính làm cái gì?
Thậm chí còn chủ động tiếp cận Triệu Mạc Ngôn, con mọt sách trong lớp nữa.
Du Chi Nhiên đưa ra suy đoán khả năng Trương Lạc Vĩ lần trước từng nói gì chọc giận Dương Ánh Nguyệt, động vào lòng tự ái nên quyết tránh crush tới cùng, đồng thời quay sang ở với Triệu Mạc Ngôn nhằm chọc Trương Lạc Vĩ tức chơi.
Du Chi Nhiên cứ đinh ninh là như vậy, bởi chả ai tin được Dương Ánh Nguyệt có thể dễ dàng từ bỏ Trương Lạc Vĩ như thế.
Cô hoàn toàn chẳng biết tin Dương Ánh Nguyệt bị tai nạn, tuần trước nghỉ cô chỉ lấy lý do bản thân cần giải quyết vài chuyện, giáo viên đồng ý giúp cô nàng giữ bí mật cùng Triệu Mạc Ngôn, nên Du Chi Nhiên hoang mang là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Để giải đáp thắc mắc nên hiện tại, cô nàng đã phi nhanh như bay qua đây tìm Dương Ánh Nguyệt gặng hỏi.
Triệu Mạc Ngôn phía đằng kia cứ tiếp tục cắm mặt vào sách.
"Cái con nhóc này, mày đang nói vớ vẩn gì thế?" Mặt mũi Dương Ánh Nguyệt nhăn nhó, cô đóng quyển sách đang đặt trước mặt mình lại, từ từ quay đầu sang chống cằm trực tiếp nhìn thẳng vào mắt đối phương: "Du Chi Nhiên, mày xem nhiều phim thần tượng quá nên bị ảo rồi chứ gì? Tao với Trương Lạc Vĩ trong lời mày nói đâu hề có quan hệ gì, tao rảnh đâu tốn thời gian bỏ ra với một người tao chả quan tâm.
Nhắc ít thôi, tao chưa muốn ai đó ghen đâu."
Lời vừa dứt, cô nàng thầm đánh mắt sang bên cạnh.
Triệu Mạc Ngôn bị Dương Ánh Nguyệt ôm lấy tay, hai vành tai bất giác đỏ bừng, mắt dù đang tập trung vào trong sách tuy nhiên tâm trí đã lạc lên tới chín tầng mây rồi.
Mãi chàng trai mới ngượng ngùng nhắc nhở: "Dương Ánh Nguyệt, cậu bớt đụng chạm tôi đi, coi chừng