"Bạn học Dương Ánh Nguyệt, mau lên văn phòng, cô chủ nhiệm có việc tìm kìa."
Trong lúc cô nàng đang trêu ghẹo cậu bạn Triệu Mạc Ngôn bên cạnh với những lời khiến người hay ngại ngùng như cậu ấy đỏ mặt tía tai, nụ cười trên môi Dương Ánh Nguyệt kéo dài tới tận mang tai, thì đột nhiên có bạn học chạy vào, đứng ở cửa lớp hớt ha hớt hải, thở hồng hộc báo tin.
Người con gái bất chợt ngẩng đầu, nhướng mày nhìn về phía đối phương.
Gương mặt Dương Ánh Nguyệt viết rõ hai chữ hoang mang.
Cô mở miệng, thắc mắc: "Cô giáo tìm tôi có việc gì thế?" Trước đây Dương Ánh Nguyệt chưa từng bị giáo viên, đặc biệt là cô chủ nhiệm yêu cầu gặp riêng giống thời điểm hiện tại, nên đương nhiên cảm thấy khó hiểu.
Rốt cuộc là chuyện gì?
"Sao mà tôi biết được." Đối phương lẳng lặng đi về chỗ ngồi, phẩy tay nhàn nhã cất giọng: "Mau tới đi, không chỉ có giáo viên chủ nhiệm mà mấy thầy cô dạy môn chính cũng đang có mặt.
Hình như họ đang gấp gáp lắm, đừng trì trệ coi chừng bị mắng." Cô bạn nảy sinh lòng tốt, thầm nhắc nhở.
Dù Dương Ánh Nguyệt chưa tìm ra nguyên nhân mà bản thân bị gọi tới văn phòng là gì, nhưng cô vẫn gật đầu: "Tôi biết rồi, tới ngay đây.
Cảm ơn vì đã thông báo." Cô nàng nhanh chóng đứng dậy, trước khi rời khỏi tiện thể chọc ghẹo Triệu Mạc Ngôn vài câu, huých vai chàng trai khoái chí mở miệng: "Bạn học, cậu nhớ ngồi đây đợi tôi nhá, tôi đi lát rồi về ngay.
Đừng chạy lung tung, tôi chả biết cậu ở chỗ nào mà tìm, và còn đừng nhớ tôi quá.
Lát về tôi chơi với cậu sau."
Dương Ánh Nguyệt nháy mắt thả thính, sau đó cô nàng ung dung bước ra khỏi lớp học, nụ cười trên môi ngày càng đậm dần.
Triệu Mạc Ngôn xấu hổ nhắc nhở: "Bớt bớt giùm tôi, cậu mau đi nhanh lên, cô giáo chắc đang gấp gáp tìm cậu lắm.
Cẩn thận trễ thời gian thì hỏng bét."
Đến cạn lời với Dương Ánh Nguyệt.
Các bạn học trong lớp đã quá quen với cảnh tượng vừa rồi, ngày nào bọn họ cũng được nghe mấy lời sến sẩm, tán tỉnh từ miệng Dương Ánh Nguyệt đối với Triệu Mạc Ngôn.
Cảm giác như đi học mà trong lớp có một cặp đôi tuy chưa thành thế này thì ngoài kiến thức ra ai nấy đều ôm lấy một rỏ cơm cún về nhà.
Mà Trương Lạc Vĩ mấy ngày vừa rồi đang tham gia tập trung vào câu lạc bộ nên chẳng mấy để ý, học sinh trong lớp muốn hóng drama mà khó thành.
Cùng thời điểm đó, Dương Ánh Nguyệt đã đặt chân tới văn phòng giáo viên, cô đẩy cửa ra, cúi đầu lịch sự chào hỏi: "Dạ em đến rồi ạ."
Vừa mới bước vào bên trong, đập vào mắt cô nàng là giáo viên chủ nhiệm đang ngồi trước bàn làm việc, dường như đang chờ mình tới, xung quanh là hai thầy giáo dạy bộ môn.
"Học sinh Dương, em ngồi xuống đây, cô đang có chuyện cần nói với em."
Dương Ánh Nguyệt lẳng lặng làm theo.
Ngồi xuống ghế, bàn tay người con gái cuộn tròn thành nắm đấm, bất giác hỏi: "Cô à, cô tìm em vì vấn đề gì vậy?"
Cô thích sự đang tò mò về lý do bị gọi tới.
"Bạn học Dương Ánh Nguyệt, hiện tại trong trường cô nghe các bạn đồn thổi chuyện giữa em và Triệu Mạc Ngôn là như thế nào? Cô muốn em cho cô một lời giải thích."
Giáo viên chủ nhiệm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Tại sao em với Triệu Mạc Ngôn lại dính dáng tới nhau? Em ấy đang tập trung cho kỳ thi olympic sắp tới, em hiểu mà đúng chứ?" Ánh mắt hoài nghi dán chặt lên người Dương Ánh Nguyệt.
Cùng với đó là những tiếng thở dài não nề.
Việc Dương Ánh Nguyệt ngừng theo đuổi Trương Lạc Vĩ và chuyển sang anh chàng mọt sách Triệu Mạc Ngôn hiện tại đang ầm ĩ trong trường rồi, giáo viên muốn biết cũng vô cùng dễ.
Hơn nữa, Dương Ánh Nguyệt ở đây khá nổi, nhiều sự chú ý được đặt lên người cô nàng, đồng thời cô công khai giành nam thần trong lòng hội chị em khiến ai nấy đều để mắt tới.
Và tin đồn kinh thiên động địa đã đến khi Dương Ánh Nguyệt thản nhiên ở trước mặt các bạn học khoác tay thân mật, trêu chọc Triệu Mạc Ngôn dọa họ ngạc nhiên đến mức há hốc mồm khi trước đó cô nàng còn dính chặt lấy Trương Lạc Vĩ.
Thế là những lời đồn thổi ngày càng tăng.
Triệu Mạc Ngôn từ một người