Chap 11: Cô sao lại ở trong nhà con?
Chiếc xe đậu vào sân nhà Freen, Becky cúi thấp đầu né tránh ánh lườm sắc bén của Freen dành cho mình, Vivian bé bỏng lại ngủ thiếp trên đùi cô ấy.
"Tôi xin lỗi, vì xe hư nên tôi phải đi sửa, tôi đã cố để đến không quá trễ."
Freen thở dài nhìn dáng vẻ lục tục của Becky, đáng lý cô đã định đón taxi về trước rồi nhưng Becky cứ nhắn tin bảo cô ta sẽ đến, kết quả bắt họ chờ hơn nửa giờ.
"Tôi ghét nhất là làm việc không có nguyên tắc. Tuyệt đối không có lần sau!" - Freen cảnh cáo Becky khi cô đã bước khỏi xe vòng ra mở cửa cho mình.
"Sẽ không có đâu, giờ thì chúng ta vào nhà thôi." - Becky cười giả lả trả lời, khi Freen định bế Vivian vào cô đã nhanh tay hơn đỡ lấy.
"Để tôi!"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nhìn theo bóng lưng Becky đang cõng con gái của mình còn đang say giấc, lòng Freen chợt suy nghĩ mông lung, đứa trẻ của cô, đứa trẻ tội nghiệp của cô từ nhỏ đã không biết đến sự chăm sóc của ba là như thế nào rồi.
Đặt Vivian xuống giường, Becky kê lại gối nằm cho bé con có tư thế thoải mái hơn, nhìn đứa trẻ này khi ngủ trông cũng dễ thương hơn lúc thức giấc nhiều.
Đến khi đứng thẳng người dậy quay lưng lại, bởi vì hành động đột ngột làm cho người đang đứng phía sau bị bất ngờ chới với không vững, rất may Becky đã nhanh tay ôm lấy chiếc eo, cố định không để Freen mất đà té ngã.
Được ôm trong vòng tay của người khác, cảm giác này đã lâu lắm rồi cô không còn nhớ rõ, đôi mắt nâu thoáng hiện lên tia bối rối khi chạm vào đôi mắt đen láy lôi cuốn trước mặt, Freen lúng túng tách khỏi cái ôm ngượng ngập này.
Becky ý cười tràn đầy trong đáy mắt, cô nhún vai trả lời: "Tôi không có ý gì, chỉ sợ cô té bị trật chân thôi, tôi không muốn chăm sóc người bị thương ở chân nữa đâu."
"Tôi có nói gì cô đâu." - Freen lướt nhanh qua người Becky ngồi xuống bên cạnh con gái, vờ đưa tay vuốt tóc Vivian, nhưng trong đầu không thôi tua lại hành động nhạy cảm vừa rồi của họ.
Điên mất thôi, sao tim cô tự nhiên đập loạn thế này?
"Vậy tôi cũng đi ngủ đây, hai mẹ con ngủ ngon nhé!"
"Cảm ơn cô!"
Nắm tay đã đặt vào cửa, vì lời nói của Freen, Becky đã đứng khựng lại.
"Bà ấy rất thương Vivian, nếu như tôi không có can đảm trở về nhà, tôi sẽ không nhìn ra được những điều trước đây đã bỏ lỡ."
"Tôi biết rồi!"
Tuy không nhìn nhau nhưng trên hai khuôn mặt đều đang tự vẽ lên nụ cười khẽ.
.
.
.
"Dậy đánh răng súc miệng đi con!" - Freen lay người Vivian gọi bảo bối của mình thức tỉnh.
Dụi dụi mắt lười biếng vươn vai, Vivian bé bỏng ngáp dài được mẹ đỡ ngồi dậy.
"Sắp trễ giờ rồi con gái, mẹ còn phải đi làm nữa."
"Vâng ạ!" - Giọng nói còn ngáy ngủ trả lời, Vivian bước xuống giường đi