Va Phải Của Nợ

Chương 19


trước sau


Chap 19: Xin lỗi

CỘC! CỘC!

Gõ cửa một hồi vẫn không có tiếng đáp trả, Freen thở dài định quay trở về phòng, có gì mai tính tiếp. Không ngờ vừa mới quay người lại đã bị bóng dáng trước măt dọa sợ suýt thét lên.

Becky vốn chưa ngủ được đi ra ngoài rót nước uống, đến khi trở về đã thấy bóng dáng thấp thoáng của Freen ở trước cửa phòng. Becky còn ghim vụ hồi tối, sẵn đây cô sẽ hù Freen một phen luôn.

Freen thở gấp, mắt vẫn còn mở to lên kinh sợ, mất một lúc con ngươi mới nhìn rõ tiêu cự và biết người trước mặt cô là ai.

Becky nhếch môi, tay vẫn đang bịt chặt miệng ngăn không cho Freen thét lên, tay còn lại chống lên cánh cửa, tạo thành không gian khép kín ép cô ở giữa cô và cánh cửa phòng.

"Nửa đêm nửa hôm đến phòng tôi là có ý đồ gì đây?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Freen lắc nhẹ đầu, đôi mắt bối rối chớp mấy cái ý bảo Becky buông tay ra.

"À quên mất, tại vừa rồi sợ cô la lên đánh thức Vivian thôi." - Becky cười tươi rút tay về, nhưng bàn tay đặt ở cửa vẫn giữ nguyên không có dấu hiệu sẽ thu lại theo.

"Khuya rồi sao cô không ở trong phòng?"

"Đó không phải là trọng tâm, đừng đánh trống lảng, cô tìm tôi có việc gì?" - Đôi mắt đen láy nhìn vào đôi mắt đối diện, một loại sức hút mang theo tia ma mị dụ hoặc lòng người, nó làm cho Freen thoáng lạc lối.

"Tôi... thật ra thì... cô tránh ra trước đi!"

Becky hơi nhăn mặt vì bị bàn tay đấm mạnh vào ngực mình đẩy ra, Freen thành công thoát khỏi cô bước ra phòng khách, tiện tay bắt luôn đèn thắp sáng không gian tối om nãy giờ.

"Được rồi, cô nói đi, tìm tôi vào giờ này là có việc gì?"

Freen cảm giác cái nhìn của Becky như đang xuyên thấu suy nghĩ của mình, đặc biệt hơn hiện tại cô đang rất nhạy cảm và khó xử, không biết nên mở lời thế nào nữa.

"Vivian đã nói với tôi hồi chiều cô đưa con bé đi chơi."

"Ờ, rồi sao?" - Becky vẫn đang nhìn Freen chăm chăm.

"Sao cô không nói cho tôi biết?"

"Chẳng lẽ việc tôi đi đâu làm gì cũng phải báo cáo với cô sao?"


"Lúc nãy tôi đã không phải, tôi xin lỗi!" - Nhắm mắt lại, Freen cũng đã nói ra được nỗi lòng của mình, đáng lẽ cô định đợi sáng ra mới nói với Becky nhưng mà nằm trên giường cứ lăn lộn mãi không ngủ được, Freen đành bấm bụng đi tìm cô ấy nói rõ cho xong. Giờ thì tảng đá nặng trong lòng cô cũng đã đặt xuống được rồi.

Becky khoanh hai tay trước ngực nhìn Freen với ánh mắt thích thú: "Cô cũng biết điều quá nhỉ, sau khi đã làm tổn thương tôi một cách sâu sắc, chỉ nói một tiếng xin lỗi là xong sao?"

"Vậy giờ cô muốn sao nữa?" - Biết ngay con người này rất giảo hoạt mà.

"Dễ thôi, cô

nợ tôi một món nợ, cô phải trả nó cho tôi."

Freen nghi ngờ hỏi: "Trả như thế nào?"

"Cô ngủ ở phòng của tôi đi!"

"Cô điên à?" - Freen gắt gao lên tiếng.

"Cô là phụ nữ đã có con rồi đó, sao lúc nào cũng phản ứng mạnh mẽ như vậy?" - Becky ngoắc tay ý muốn Freen dịu lại, sau đó mới tiếp tục: "Cô qua phòng tôi ngủ, tôi sẽ qua ngủ với Vivian. Con bé đang có tình cảm tốt hơn với tôi rồi, tôi phải tranh thủ."

"Cô tự tin như vậy sao?"

Becky đứng dậy cho hai tay vào túi quần, nhún vai đáp: "Tự tin tôi có thừa, người tôi đang "theo đuổi" là con của cô, cô ganh tỵ hay sao?"

"Còn khuya, "theo đuổi" được mới nói đi!"

"Thỏa thuận thành công, ngủ ngon!" - Becky vẫy tay chào Freen rồi đi luôn vào phòng Vivian, không đợi Freen lên tiếng đồng ý.

"Cô ta... thật là..."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

.

.

.

"Này, con định không nói chuyện với cô luôn sao?" - Đậu xe trước cổng trường học, Becky thở dài nhìn khuôn mặt hầm hầm của tiểu thiên thần, đôi môi đỏ mím chặt kiên trì không hé nửa lời với mình. Vivian còn giận việc Becky tự ý ngủ cùng bé con sao? Thù dai thế không biết, thật là mẹ nào con nấy.

Cuối cùng bé con cũng chịu nhìn sang Becky khi trên tay cô đang giữ cái cặp của mình, đôi mắt sắc lẻm lườm Becky ý muốn cô đưa cặp cho bé con.

"Chúng ta đi chơi cũng đã đi rồi, ăn mì cũng ăn chung nồi, hôm trước cô và con cũng đã ngủ cùng nhau, hôm nay con tỏ thái độ đó với cô có phải hơi quá đáng không?" - Nhét cái cặp vào tay bé con, Becky ấm ức nói ra một hơi. So với tấm lòng của người lớn, đứa trẻ này thật sự rất hẹp hòi. Có khi còn hơn cả mẹ của nó nữa.

Từ cáu gắt bé con dần chuyển sang kinh ngạc với thái độ của Becky, người giận nên là Vivian mới đúng, xem giờ ai đang làm nư kìa?

"Cô nôn nóng muốn kết thân với con như vậy rõ ràng có ý đồ không tốt. Với khả năng của cô không thể kết hôn cùng mẹ của con đâu. Con không thích cô!" - Thôi không kình nhau nữa, bé con quải cặp lên lưng trèo xuống xe đi vào lớp, dáng vẻ thong dong bước đi không thèm quay đầu nhìn lại.

"Con bé này có thật là sáu tuổi không vậy?" - Becky nheo mắt nhìn bóng lưng khuất dần sau cánh cổng trường cảm thán.

TBC.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện