Chap 18: Hiểu lầm
"Sao mẹ vẫn chưa về vậy chứ?" - Đôi mắt thất thiểu nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường trông ngóng, đã hơn bảy giờ tối rồi mà Freen vẫn chưa về nhà, nếu là bình thường thì cô Apinya sẽ đến đây chơi với bé con, hoặc nếu bận lắm, Freen sẽ chở luôn Vivian đến công ty. Lần này thì hay rồi, để bé con một mình ở nhà cùng người "xa lạ". Vivian thầm trách mẹ mình từ bao giờ lại trở nên tin người và hời hợt thế không biết?
Rột! Rột!
Becky mỉm cười bưng nồi mì nghi ngút khói để lên bàn, vừa hay nghe được âm thanh phát ra từ cái bụng trống rỗng của bé con, cô nhướng mày hỏi: "Con có ăn không?"
"Con không đói!" - Vivian đưa cao cái ipad lên che đi khuôn mặt méo mó của mình, từ chiều giờ đi chơi bé con đã đói rã rời rồi, chỉ là sĩ diện không muốn đụng đến đồ ăn của Becky thôi.
Becky cũng không muốn làm khó dễ nữa, cô đặt đũa lên chén đã để sẵn ở chỗ Vivian, từ tốn nói: "Nhà này của con, mì cô cũng lấy trong nhà con, con ăn đồ ăn của con là chuyện rất bình thường mà."
Ngẫm nghĩ một hồi, Vivian chầm chậm hạ cái ipad xuống, trông thấy biểu cảm ăn rất ngon lành của Becky, cái bụng bé con lại một trận biểu tình, cuối cùng cũng bỏ đi cái sĩ diện rẻ tiền cầm đũa lên.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Cô ăn luôn trong nồi sao?" - Đôi mắt nai tròn xoe nhìn Becky đang nhai mì, trước nay Vivian chưa ăn như thế bao giờ.
"Ăn như thế mới ngon, con cũng ăn thử đi!" - Becky đẩy nồi mì về phía Vivian chờ đợi, nhìn phản ứng chậm chạp của tiểu bảo bối, cô gắp luôn đũa mì nóng hổi lên: "Há miệng ra nào, ăn mì phải ăn như thế này nè!"
Rụt rè làm theo lời Becky, bé con chậm chạp nhai và nuốt số mì ít ỏi xuống cổ họng. Không biết vì đói hay bởi vì Becky nói đúng, ăn mì có cảm giác rất ngon, tiểu bảo bối không còn thấy ngượng hay xấu hổ nữa, mạnh dạn hơn cầm đũa tự gắp ăn.
"Rất ngon có phải không? "- Becky rót cho Vivian ly nước, nhìn bé con đã ăn ngon miệng hơn, hào hứng hỏi.
"Dạ!" - Đón lấy ly nước Becky đưa cho, tâm tình Vivian cũng đã tốt hơn một chút, có lẽ vì được ăn làm con người thấy thoải mái hơn thôi, tạm thời bé con không muốn suy nghĩ nhiều về việc này.
"Ai cho phép cô cho Vivian ăn mì hả?" - Giọng nói hằn hộc cất lên làm hai người đang ăn bị giật mình, Vivian hút vội cọng mì đang ăn dở vào miệng nhai: "Mẹ!"
Becky lúc này cũng đã buông đũa xuống, quay sang Freen nở nụ cười cầu hòa: "Lâu lâu cho con ăn mì có sao đâu, chị không thấy Vivian ăn rất ngon miệng à, phải không Vivian?"
Nhìn lại khuôn mặt không biểu cảm của bé con, Becky hơi xếch môi lên bất mãn, con nít gì mà trở mặt còn nhanh hơn cả thay áo nữa, vừa rồi ăn rõ ngon lành, giờ mẹ về liền thay đổi thái độ.
Freen thở dài nhìn lại nồi mì cũng đã gần hết, nhìn lên Vivian dịu giọng đi: "Con đã ăn no chưa?"
"Con ăn no rồi mẹ."
"Vậy con vệ sinh rồi ngủ sớm đi, mẹ còn một số việc phải làm nên sẽ ngủ sau."
"Vâng ạ!" - Tuy không vui vẻ đồng ý nhưng nhìn nét mệt mỏi trên khuôn mặt mẹ, Vivian cũng không muốn làm mẹ phải bận tâm thêm vì mình, bé con ngoan ngoãn đi vào phòng trước.
"Cô ăn gì tôi mặc kệ nhưng sao