Va Phải Của Nợ

Chương 5


trước sau


Chap 5

Nam nheo mắt khó hiểu nhìn Becky xếp đồ cho vào vali, tay không quên lấy thức ăn cho vào miệng nhai: "Ba em cho em về nhà rồi à?"

"Không chị!" - Becky tỉnh bơ đáp, cô vươn vai đứng dậy đi đến ghế ngồi cạnh Nam, tiện tay giựt luôn bịch bánh trên tay chị ăn, hôm nay cô cũng đã làm được một chuyện tốt, dù người nhận không cảm thấy nó thật sự tốt.

"Yah, chị ghét nhất người khác cướp đồ ăn trên tay mình đó!" - Nam cáu kỉnh giựt bịch bánh lại.

"Em là người khác của chị sao?" - Becky vờ lườm Nam, cô ngả lưng nằm hẳn xuống nệm ghế gác chân lên đùi Nam nhắm mắt lại để đầu óc được thanh tĩnh hơn, một lúc sau giọng nói trầm khàn khẽ cất.

"Em không biết tại sao mình lại làm thế nữa? Vì thương hại hay vì lý do gì chứ?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nam đã cho qua chuyện Becky rời khỏi nhà mình, nhưng Becky lại tiếp tục có thêm hành động và lời nói kỳ lạ khác, nó khơi dậy sự tò mò trong lòng cô.

"Em nói nhảm cái gì đó?"

"Bởi vì cuộc sống quá nhàm chán, em đang muốn làm cái gì đó thú vị hơn đây." - Becky mở đôi mắt đen láy của mình ra nhìn lên trần nhà, con ngươi cuốn hút ánh lên tia thích thú khi nghĩ đến những ngày sắp tới, cuộc sống của cô sẽ không còn vô vị và buồn tẻ nữa.

Trả thù, cô chưa bao giờ nghĩ qua, bởi vì chấp nhận bước vào thương trường tàn khốc, họ đều đã biết trước chỉ có hai kết quả, thành công hoặc mất hết tất cả.

"Cái dáng vẻ cô độc đó thật khiến người khác muốn bảo vệ. Mình bắt đầu tốt bụng hơn rồi." - Becky tiếp tục độc thoại thành lời.

"Em bây giờ tiền bạc dư dả rồi nên thần kinh cũng không bình thường sao, ăn nói không hiểu gì hết." - Nam lắc đầu nhìn Becky cảm thán, tự dưng đang yên đang lành cười một mình như đứa ngốc, còn lẩm bẩm điều mà người khác không thể hiểu, nhưng mà...

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Nam, cô chìa tay ra trước mặt Becky, môi nở nụ cười tươi lên tiếng: "Em tiền nhiều quá không biết xài sao nên não bắt đầu quá tải rồi, trước khi em bị chuyện gì hãy chia cho chị xài bớt đi, không thì phí của lắm."

BỐP!

Đánh mạnh lên bàn tay đang chìa ra của Nam, Becky cười khinh: "Có chị bị thần kinh ấy, em sẽ không có chuyện gì trước chị đâu."

Becky chống tay ngồi dậy, khuôn mặt nghiêm túc nhìn Nam, chuyện này cô cần có đồng minh giúp đỡ, và chị Nam là người thích hợp nhất trong thời điểm hiện tại.

"Ngoài chị và người ấy ra, không ai biết được chuyện em đã thắng cược hai trăm triệu bạt, bọn họ vẫn cho rằng Becky này đang thiếu nợ ngập đầu."


"Rồi sao?" - Nam bắt đầu cảnh giác, mỗi lần ánh mắt tinh ranh ấy xuất hiện nhất định không có chuyện gì tốt lành... đối với cô hết.

"Chị phải giúp em, em chỉ tin mỗi mình chị thôi đó."

.

.

.

"Tất cả đều đúng như những gì cô ta nói." - Freen xoa xoa thái dương của mình sau khi đã xem qua hồ sơ về Becky. Xét ra cô ấy thật sự sẽ không có ý chí trả thù nào khi

mà bản thân giống như một đứa con hư hỏng bị ba đuổi khỏi nhà, còn đang thiếu nợ bọn cho vay nặng lãi tận năm mươi triệu bạt. Tình thế này quả thật khiến cho một người có thể tính đến chuyện liều lĩnh để giải vây.

Freen đặt luôn cốc cà phê đã cạn của mình xuống bàn, nhìn lại bản hợp đồng vừa đánh xong trên máy, tuy không thích cách nói chuyện và thái độ ngang ngược của Becky, nhưng những lời cô ấy nói và sự xuất hiện đúng thời điểm đều là thứ cô đang cần. Hơn hết, một góc nhỏ trong trái tim Freen không nghĩ rằng Becky là con người hoàn toàn xấu. Ấn tượng đầu tiên khi mới gặp mặt Becky, cô đã tin vào nụ cười thân thiện ấy.

"Vivian à, hãy nói mẹ đã làm rất tốt đi!" - Freen mỉm cười tháo cặp kính cận xuống, cô tắt máy tính đi về phòng ngủ của con gái.

Nghe tiếng mở cửa, Vivian như công tắc mở to đôi mắt đen láy sạch sẽ ra nhìn mẹ nói: "Mẹ ơi, hôm nay mẹ lạ lắm đó."

"Vivian còn thức sao, đã khuya thế rồi mà con?" - Freen ngồi xuống bên giường, xoa xoa mái đầu bảo bối của mình nhẹ giọng hỏi.

"Hôm nay Vivian đã suy nghĩ rất nhiều, người phụ nữ mà chúng ta gặp hồi sáng là ai vậy mẹ?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Là.. một người bạn thân khác của mẹ." - Freen phân vân trong việc nói với con gái mối quan hệ của cô và Becky, nếu như mọi chuyện không thay đổi, thời gian sắp tới đây cô ấy sẽ là người một nhà với tiểu bảo bối.

"Vậy có thân như cô Apinya không mẹ?"

"Có rất nhiều kiểu thân, cô Apinya và mẹ thân theo kiểu khác."

Vivian hơi khó hiểu cách lý giải của Freen, đôi mắt nai to tròn chớp chớp nhìn mẹ mình chăm chú chờ đợi lời giải thích cặn kẽ hơn: "Con không hiểu."

Freen phì cười hôn nhẹ lên trán bảo bối, con nít một khi đã hỏi không thể cứ giải thích qua loa là xong được, đặc biệt là đứa trẻ trước mặt cô: "Mẹ sẽ từ từ nói cho con biết sau nhé, giờ thì bảo bối của mẹ ngủ thôi nào."

"Dạ, Vivian chúc mẹ ngủ ngon!" - Chưa hài lòng lắm với câu trả lời của mẹ nhưng bé cũng đã buồn ngủ, cái miệng rộng ngoác ngáp dài một cái, Vivian ngả lưng xuống giường nhắm mắt lại, mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Thở nhẹ ra nhìn đứa con bảo bối của mình đang say giấc, Freen đau lòng nhớ lại những kỷ niệm trước kia giữa cô và Ken, ba của Vivian. Thật sự không thể ngờ được suốt ngần ấy năm cô đều chìm đắm trong mù quáng và hận thù, nhưng có một thứ không hề thay đổi và giúp cô có động lực tiếp tục cuộc sống này, đó là sinh ra được tiểu thiên thần đáng yêu.

"Vivian à, con chính là sức mạnh to lớn nhất của mẹ, mẹ sẽ không sao đâu."

TBC.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện