Va Phải Của Nợ

Chương 56


trước sau


Chap 56

Ngày tiếp theo trôi qua một cách chậm chạp, sau giông tố diễn ra buổi tối hôm qua, thân phận ai đó đã bị bại lộ, mọi việc vẫn cứ thế trôi qua theo quy luật tự nhiên của thời gian. Freen như mọi khi thức dậy, đưa Vivian ăn sáng rồi đi học, sau đó chạy xe đến công ty làm việc, khác chăng, hôm nay trên xe của cô không còn có không khí ồn ào và náo nhiệt, bên ghế phụ cũng không còn ai ngồi cùng mình.

Ánh mắt ảm đạm đăm chiêu nhìn vào chỗ trống trên xe một lúc, khóe môi hờ hững khẽ cong lên: "Đúng là không dễ dàng, nó đã thành thói quen mất rồi!"

Tháo dây an toàn ra, Freen mở cửa bước xuống xe sải bước vào công ty, trên khuôn mặt sắc lạnh không có chút biểu cảm nào khi còn ngồi trong xe, nhưng trong thâm tâm, nỗi lòng của cô đâu được cứng rắn giống như vẻ ngoài của nó...

.

.

.

Trong căn phòng khách rộng lớn và cô tịch, Becky đang ngồi đối diện với chủ tịch Hisoka đáng kính, việc thứ hai cô làm sau khi bị đuổi khỏi nhà chị họ của mình.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Con gái của ta vốn dĩ là người rất nhạy bén, chuyện lần này không thể trách cô được." - phá đi bầu không khí im lặng, chủ tịch Hisoka lên tiếng nhìn bộ dạng thê thảm của đứa trẻ đối diện, bà nhận ra rằng bọn họ thật sự đã có tình cảm với nhau rồi.

Becky không khách khí đáp: "Còn có thể trách tôi được sao? Ngay từ đầu đã là sai lầm khi chủ tịch buộc tôi phải ký bản hợp đồng với bà. Nếu không có nó tôi và chị ấy sẽ không phải hiểu lầm như hiện tại."

Ngay lập tức là ánh nhìn nguy hiểm của chủ tịch Hisoka trao cho Becky, cô liền cụp mắt né đi nhưng lời nói vẫn còn rất bực bội: "Thật sự là rất oan ức mà."

"Ta biết rồi, cho nên mới tìm cô để bàn kế sách đây." - bà hạ giọng xuống, vào chủ đề chính: "Cô có kế hoạch gì hay chưa?"

"..."

"Chủ tịch thì sao?" - Becky dè chừng hỏi: "Hay là chúng ta kể toàn bộ sự thật ra đi!"

"Sao cơ?"

"Đầu tiên hãy nói toàn bộ sự thật cho tôi biết, bởi vì ngay cả tôi còn đang mơ hồ thì làm sao Freen có thể tin tưởng được. Chủ tịch Hisoka, bà còn đang giấu tôi chuyện gì?" - Becky nghiêm túc nhìn vị chủ tịch đáng kính, trước đây bị bắt và uy hiếp, Becky dù có thắc mắc nhưng cũng chưa bao giờ nghiêm túc cần biết lý do, đến khi nhận ra tình cảm của mình và Freen, cô đang chìm đắm trong hạnh phúc ấy nên cũng tạm thời cho qua. Nhưng giờ phút này, lúc mọi thứ đang dần phơi bày ra ánh sáng, Becky không còn vướng bận gì nữa, cho nên Becky càng muốn biết lý do thật sự chủ tịch Hisoka muốn chọn cô là vợ của con gái bà.

Khuôn mặt sau một thoáng bất ngờ chợt trở nên điềm đạm, chủ tịch Hisoka hướng mắt về phía vách tường gần đó, nơi có một cánh cửa luôn đóng chặt, trầm giọng lên tiếng: "Được rồi, tôi nghĩ cũng đã đến lúc ông nên lộ diện rồi đó, chủ tịch Armstrong."

Đôi mắt mở to lên kinh ngạc khi con ngươi đen láy phản chiếu thân ảnh quen thuộc phía sau cánh cửa đang từ từ hé mở, có nằm mơ Becky cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh tượng này, là cha của cô...

"Chuyện gì đang xảy ra thế này?"

"Đã lâu rồi không gặp, Becky!" - Lance Armstrong bước về phía Becky, giọng nói điềm nhiên lên tiếng.

.

.


.

Sau lời giải thích ngắn gọn dễ hiểu cho Becky, chủ tịch Hisoka tế nhị rời khỏi phòng nhường lại không gian cho hai cha con gặp nhau, bà biết con bé cũng cần có thời gian để chấp nhận mọi thứ.

"Hóa ra là vậy sao?" - Becky nhếch môi mỉa mai nói: "Tôi tưởng ông sẽ không thèm quan tâm đến tôi nữa chứ, tôi trong mắt của ông là một đứa con không ra gì và đáng xấu hổ lắm mà?"

"Ta xin lỗi... lúc ta nhận ra mọi chuyện thì khoảng cách giữa chúng ta đã đi quá xa rồi, ta không biết phải nói chuyện đàng hoàng với con như thế nào nữa."

Thêm một cái nhếch môi khác của Becky, lần này ánh mắt đỏ lừ đè nén mọi uất ức đã chịu nhìn trực diện đôi mắt thâm trầm của người đàn ông, Becky kích động thốt: "Không biết thì ông có thể bảo người khác làm những chuyện mà ông không thể làm với tôi hay sao? Ông có biết là cái ngày ông đuổi tôi ra khỏi nhà, cái tát ông tát tôi đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ hay không? Đừng có viện lý do là muốn tốt cho tôi nữa, thực tế

là ông đang đẩy tôi ra xa mình đấy, như cách ông đang làm."-cơn giận làm cho Becky dần mất đi sự tĩnh táo, cô mím môi cố kiềm nén cảm xúc của mình lại, quay mặt đi: "Hơn hết, hiện tại ông đang phá hoại thứ hạnh phúc mà tôi đang có, thật không thể chấp nhận được."

Im lặng một lúc nhìn tấm lưng nhỏ gầy hơi run lên trước mặt mình, Lance Armstrong thở nhẹ ra sau khi đã thẩm thấu được lời nói của con gái: "Ta biết mình đã sai rồi... từ giây phút nhìn con lặng lẽ rời khỏi nhà trong cơn mưa ấy ta đã rất hối hận, nhưng cái tôi trong ta khi đó quá lớn để có thể giữ con lại... những việc tiếp theo ta làm, dù ý định là muốn tốt cho con, nhưng ta biết đối với con mà nói nó thật nực cười và khó chấp nhận, cho nên ta luôn giấu mình thầm lặng quan sát con từ phía sau..."

"Đủ rồi, đừng nói nữa..." - Becky nặng nề lên tiếng, bước chân guồng đi rời khỏi không gian ngột ngạt và bức bối này, cô không muốn nghe nữa, nó thực sự rất khó nghe, nhưng bên tai vẫn truyền đến rõ ràng lời nói cuối cùng trước khi Becky bước khỏi cánh cửa lớn.

"Ta sẽ không để con chịu oan ức đâu, đó là chuyện ta sẽ làm và đối mặt với những thứ ta đã đánh mất trước đây."

Becky gạt nhanh nước mắt khi cố gắng đi khỏi ngôi nhà này càng xa càng tốt, cái sự thật này là điều Becky không bao giờ muốn biết, vì sao không phải lý do nào khác mà phải là ba của cô, để cô phải đau đớn và cảm thấy mỉa mai thế này?

"Nhưng ngoài lý do đó thì quả thật không thể nghĩ ra được lý do nào khác cả..."

Bước chân vẫn bước đều về phía trước, thân ảnh đơn độc bị bao trùm bởi cơn mưa nặng hạt bất chợt đổ xuống mặt đường như trút nước, khung cảnh rất giống cái ngày Becky bỏ nhà ra đi, và nơi cô nghĩ đến trong đầu lúc này cũng chỉ có một nơi có thể tới...

.

.

.

"Hắt xì!!!!!!"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nam chật lưỡi lắc nhẹ đầu rót cho Becky ly nước ấm, nhìn cái bộ dạng thảm hại này không cần hỏi cũng biết đứa em gái nhỏ đang chồng chất tâm sự đầy mình rồi.

"Bằng cách nào mà chị và em lại luôn ở chung với nhau những lúc thế này vậy?" - Nam cảm thán hỏi, lần này có vẻ Becky gặp chuyện cực kỳ đau lòng, nét mặt thậm chí còn u ám hơn cả cái lần cô ấy bị ba mình đuổi khỏi nhà.

"Em cũng không biết nữa, em đã thử tới chỗ khác để không làm phiền chị nhưng kết quả còn tồi tệ hơn, chỉ có chị có thể cảm thông và cưu mang em thôi, chị Nam..." - Becky tựa luôn đầu lên vai Nam, mệt mỏi nói.

"Không có cái gì tự dưng đâu, vì chị còn độc thân và em thì có thể cho chị được thứ chị không có nên chị mới giúp em thôi." - Nam ra vẻ lý lẽ giải thích.

"Sao chúng ta không đến với nhau sớm hơn nhỉ? Thế thì em đã không đau khổ thế này rồi."

"Chị chỉ cần tiền của em thôi, tấm thân của em đã qua sử dụng mất rồi, có cho chị cũng chẳng thèm." - Nam chồm người tới lấy ly nước đã bớt nóng đặt vào tay Becky ý bảo em ấy uống nó, nhìn phản ứng chậm chạp của Becky với lời nói của mình, xem ra ngay cả hưởng ứng trò đùa của cô Becky cũng không còn hứng thú.

"OK, sao cũng được, em có rất nhiều tiền mà... giờ thì không cần phải giả vờ không có tiền nữa rồi, chị muốn xài cứ việc xài thoải mái đi..."

"Em đi ngủ đi, đừng có lây bệnh cho chị nữa." - Nam nói xong liền trở lại với gói bánh trên tay mình, xé vỏ ra ăn.

"Sao em không tìm đến chị sớm hơn nhỉ, tối qua em bị ngủ ở ngoài công viên lúc 3 giờ sáng, tiền cũng chẳng mang theo trong người..."

"Thê thảm tới thế cơ à?"

"Phải, rất thê thảm..." - Becky lim dim nằm ngủ trên vai Nam, cơ thể uể oải và phiền muộn trong lòng khiến cô không còn sức kháng cự với cơn buồn ngủ kéo về.

TBC.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện