Niềm vui là vậy, thì ra hôm bữa Ngữ Nhi không ăn được là do có bầu.
Hạ phu nhân tự trách sao mình không nghĩ ra.
Nhưng bà thắc mắc sao Ngữ Nhi không nói cho ai biết mà lại phải giấu.
Chỉ đợi trời sáng, Hạ phu nhân liền gọi con trai về nhà.
Chuyện này không thể chỉ nói qua điện thoại là xong.
Sáng sớm mẹ gọi bảo về nhà, Hạ Phong Thần biết chắc chắn là do chuyện tối qua.
Nhân tiện anh cũng định qua nhà vì chuyện này.
Lúc anh về, thấy mẹ đã đứng ngay ngoài cửa đợi sẵn:
- Mẹ, sao không vào nhà, sáng sớm trời còn hơi lạnh.
- Vào đi, mẹ có chuyện quan trọng!
Hạ Phong Thần đi vào vừa hay gặp bố anh đang đi cầu thang xuống.
- Bố mẹ gọi con có việc gì thế?
- Ra kia ngồi rồi chúng ta nói chuyện.
Hạ phu nhân không đợi được nữa, ngồi ngay bàn ăn trong nhà bếp, gắt gao hỏi:
- Ngữ Nhi có thai, con vẫn chưa biết à?
- Dạ?
- Đúng là con chả biết gì mà.
Con bé quả nhiên là giấu thật!
Hạ Phong Thần còn chưa hiểu lắm:
- Sao có thể chứ, con luôn dùng biện pháp....!Mà khoan đã, mẹ nói thật à?
Hình như cái lần say rượu đó anh không có dùng.
Hạ lão gia đã in tập tài liệu kia, đẩy về phía Hạ Phong Thần:
- Con xem đi!
Hạ Phong Thần hồi hộp mở ra xem, anh nhìn thật kỹ cái tên Phương Ngữ Nhi trên bệnh án, lúc nhìn thấy ảnh siêu âm, dù được mẹ chỉ cho cái chấm bé xíu nhưng trái tim anh đang đập rất nhanh.
- Sao bố mẹ biết trước cả con?
Hạ Phong Thần bồi hồi nhìn bố mẹ mình.
- Ta có tìm hiểu chút thì tình cờ biết!
Hạ Thanh Phong nhìn anh, ông không muốn nói là mình sai người điều tra bạn gái của con trai mình.
Nhưng vợ ông thì hiểu rõ.
- Vậy nên hôm qua bố mẹ....
- Dù gì cũng là cháu mình!
Hạ Thanh Phong chắc chắn đó là cháu mình, vì theo người được ông cử đi báo cáo, Phương Ngữ Nhi lâu nay ngoài con trai ông thì không có mối quan hệ nào