"Được, không thành vấn đề cứ gọi điện cho tôi, ngược lại tôi muốn xem công lý đứng bên chúng ta hay là đứng bên cái gọi là thằng hề kia."
Dương Lạc và Diệp Hồng rời khỏi phòng làm việc của Trương Minh Sơn.
"Thật không ngờ, vào thời khắc quan trọng anh cũng đáng tin cậy đấy."
Diệp Hồng cười nói với Dương Lạc ở bên cạnh, Dương Lạc lắc lắc đầu: "Nếu không thì cô cho là gì?"
Dương Lạc lại lắc lắc đầu nói: "Cứu cô ấy từ trong tay thằng hề ra sớm thì cô ấy mới được tự do ra ngoài, hai người các cô mới có thể tu thành chính quả, tôi là đang giúp cô đấy."
"Nếu không thì cô tương tư đơn phương cả đời này đi. Được rồi, không nói với cô mấy cái này nữa, cô thay anh ta gánh vác bớt chút công việc đi, điều tra tài khoản của tài xế gây ra chuyện này trước đi, tôi nghi là rất có khả năng có người đã mua hắn ta giết người."
Diệp Hồng gật gật đầu, lập tức chuẩn bị bắt tay đi điều tra.
Một đêm cứ trôi đi như thế.
Giang Thành ở trong bệnh viện, sau khi được y tá tiêm thuốc an thần thì mới có thể khiến anh yên ổn ngủ một đêm.
Ngày hôm sau trời vừa sáng, Giang Thành đã bị giật mình tỉnh giấc, anh biết rõ mình nhất định phải nắm chắc thời gian.
"Anh dậy cũng đúng giờ thật đấy, đây là một phút cũng không nguyện ý ngủ thêm đúng không. Tôi mà có cơ hội quang minh chính đại trốn ở đây ngủ như anh thì tôi nhất định sẽ trân trọng."
Vừa sáng sớm bác sĩ điều trị chính đã đến phòng của Giang Thành, anh ta biết Giang Thành rất gấp rút muốn rời khỏi chỗ này, cũng không thể làm chậm trễ việc nhà người ta được.
Suy cho cùng thì ngủ được một đêm cũng giống như muối bỏ biển.Nhưng với vai trò là một bác sĩ, anh ta vẫn phải làm hết trách nhiệm của mình.
"Anh vẫn còn trẻ như thế, có chính là thời gian, tôi khuyên anh vẫn là không nên làm việc vất vả như thế thì tốt hơn."
Giang Thành bất đắc dĩ cười cười, nói với bác sĩ: "Cũng giống như các anh có rất bệnh nhân cứu không xuể vậy, chúng tôi cũng có rất nhiều tội phạm bắt không hết. Tôi không thể cứ bỏ cuộc như thế, nếu không tôi sẽ không yên lòng."
Bác sĩ bất lực rời đi, anh biết Giang Thành nhất định là có chuyện bắt buộc phải làm, nếu không thì cũng không có ai tình nguyện liều cả mạng sống mình như thế.
Mà anh ta cũng chỉ có thể dựa vào vai trò của anh ta mà ngăn cản anh, chuyện còn lại cũng chỉ có thể xem chính bản thân anh ta thôi.
Mặc quần áo xong, lấy hết những đồ vật tùy thân của mình đi, Giang Thành bước nhanh đi cầu thang xuống lầu.
Chẳng qua, đã ngủ một đêm anh cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều, trạng thái cũng tốt hơn rất nhiều.
Anh cũng rất muốn ngủ nhưng anh vẫn phải sắp xếp ổn thỏa chuyện này xong, thì lúc đó thứ anh có là thời gian ngủ, anh cũng không để ý một chút thời gian lúc này.
Ở cửa bệnh viện, Diệp Hồng đã đứng đợi anh ở đây rồi.
"Tôi thật sự muốn anh ở đây thêm chút thời gian nữa, ít nhất cũng phải mười ngày nửa tháng nữa mới được."
Diệp Hồng vừa lái xe vừa lắc đầu với Giang Thành đang ngồi ở ghế phụ lái bên cạnh.
Bất kể là bác sĩ điều trị chính hay là bất kỳ ai đi chăng nữa.
Dường như đều nói chuyện như một khuôn đúc ra vậy, Giang Thành đã nghe đến nỗi mất kiên nhẫn luôn rồi.
Cho nên bản thân cũng cứt đứt cái chủ đề này: "Được rồi, đừng nói mấy cái được cái mất này nữa. Cô điều tra bọn họ chưa? Rốt cuộc là có chuyện gì thế?"
"Tài khoản của tài xế này nhìn thì có vẻ khá bình thường, không tra ra được cái gì cả. Cái này thì là tin tốt gì chứ."
"Anh đừng có vội quá, chúng ta giải quyết được chuyện này còn rất xa, chúng ta cứ đưa hắn ta từ cảnh sát giao thông về đây trước đã."
Diệp Hồng không nói thì anh cũng sắp quên mất chuyện này luôn rồi. Vụ án này bây giờ bất luận nói như thế nào thì cũng không thuộc quyền quản lý của bọn họ.
"Cô không nhắc thì tôi cũng sắp quên chuyện này luôn rồi, chuyện này cũng lạ quá rồi."
"Chuyện này thì có gì lạ chứ, tài xế say rượu lái xe đâm chết người, một ngày trên thế giới này không biết xảy ra bao nhiêu vụ."
"Tôi không phải nói chuyện này. Cô nghĩ thử xem, hôm tôi nói chuyện với Dương Minh Hạo, lúc sắp nói đến chuyện của thằng hề thì bên này lại gọi điện cho tôi bảo con gái tôi ở trong tay thằng hề. Sau đó tôi bị hôn mê phải nhập viện, rồi sau đó đêm hôm ấy ông ta bị người đâm chết đúng không?"
"Bao gồm cả Dương Minh Vũ lúc trước, cái chết của bọn họ cũng quá là trùng hợp, giống như có người cố ý làm để bọn họ không thể nói cho tôi cái gì đó vậy."
"Nhưng cho dù là như thế thì có rất nhiều chuyện bọn họ cũng nói không rõ ràng, chúng ta vẫn là nên làm rõ chuyện của Lưu Dũng trước đi."
"Lưu Dũng, Lưu Dũng là ai? Lưu Dũng là cái người chủ nhân công vụ án của chúng ta sao? Người đâm chết Dương Minh Hạo. Anh phải biết, lão Trương đã tốn sức chín trâu hai hổ mới đưa đưa người ta từ trong cục ra, anh phải biết là như thế."
Giang Thành gật gật đầu, cũng không nói chuyện. Anh biết Trương Minh Sơn bởi vì giúp anh mà đã phải rất cố gắng.
Nhưng anh cũng biết, bây giờ anh nhất định phải làm như thế, anh bắt buộc phải dùng một số tài nguyên. Bởi vì kẻ thù lần này quá mạnh, anh làm cảnh sát nhiều năm như thế cũng chưa từng phải đối đầu với một đối thủ mạnh như thế.
"Đội trưởng Giang trở về rồi, sao rồi? Khỏe lại chưa?"
Lưu Tĩnh là người đầu tiên phát hiện Giang Thành trở về.
Làm cấp dưới luôn đi theo Giang Thành, đã mấy ngày cô ta không thấy anh rồi, chẳng trách nhớ anh.
Giang Thành bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong lòng có chút mắc nợ, đứa trẻ này vừa tốt nghiệp đại học giao cho anh dẫn dắt, theo lý thường mà nói thì đây là cơ hội hiếm có để học hỏi. Nhưng tâm lý của anh bây giờ đều đặt trên người thằng hề, căn bản là không có thời gian chú ý đến người bên cạnh anh.
Cô ta cười cười với anh, Giang Thành lịch sự cười đáp lại một cái rồi lập tức đi đến phòng làm việc của Trương Minh Sơn ngay.
"Ya, đại anh hùng của chúng ta trở về