Trong lúc Thiên Tiếu và Họa Thiên Hậu đang mây mưa thì Cầm Vân Ca cũng tới Hắc Dạ Thành, nàng dư sức tìm ra hắn, đứng từ trêи không nhìn xuống nửa tiếng đồng hồ thì nàng hơi nản lòng. Đợi hai người làm xong chuyện kia chẳng biết phải đến bao giờ nữa, nàng không hiểu chuyện kia có gì vui không mà ai cũng thích thú như thế, đặc biệt là nhìn vẻ mặt của Họa Thiên Hậu thì nàng chỉ biết lắc đầu.
Suy nghĩ thật kỹ nàng quyết định đi gặp cha mình để giải quyết mâu thuẫn trước, trước khi nàng làm bất cứ cái gì thì cũng phải cho cha của nàng biết. Nàng không biết người ngăn cản mình lại chính là cha, với lại nàng cũng giữ một chút hy vọng thật nhỏ nhoi là cha có thể về thăm mẹ sớm một chút, chỉ một chút thôi.
Là một đứa con hiếu thảo nàng không muốn nhìn cha mẹ bất hòa, mẹ thì càng lúc càng hao mòn, cha thì dằn vặt lương tâm, xấu hổ với huynh đệ mãi như thế. Tuy có những thứ nàng không thể nào thay đổi được, nhưng nhìn thấy mặt nhau nàng tin tình trạng của cha mẹ sẽ đỡ đi một chút.
Chuyện năm xưa hiện tại cũng đã trôi qua được gần chục năm rồi, chẳng lẽ vẫn còn nhiều người nhớ như thế, với lại nếu cha có quay trở về thì cũng quay về trong âm thầm mà thôi, không có người biết thì sẽ không phải mất mặt. Trong đầu nàng chưa từng có suy nghĩ rằng cha sẽ ở lại kinh thành luôn, hắn chắc sẽ chỉ về thăm nhà một thời gian rồi sẽ rời đi.
Tuy cảm giác mẹ mình rất đáng thương, nhưng những chuyện nàng làm thật sự quá mất mặt, đặc biệt không có bất cứ nam nhân nào chấp nhận mình bị cắm sừng. Đã thế không phải là bạn gái yêu đương, nữ nhân mang lại niềm đau cho hắn lại là người phụ nữ đã sinh ra cho hắn một đứa con gái.
Cầm Tử Nam khi đó rõ ràng không có ý định quay lại với Vân Ca, thậm chí còn chịu đựng mẹ của nàng, sống vui vẻ vì nàng. Tất cả những chuyện này đều do mẹ nàng gây ra, nàng ấy phải chịu đựng đến bây giờ là đúng, nhưng là con nàng nhất định sẽ trả lại tất cả để giải thoát cả cha lẫn mẹ.
Nàng vốn nghĩ cuộc đời của mình sẽ tự do tự tại như ai, thế nhưng có vẻ nàng nghĩ hơi nhiều rồi, dù không bị hoàng gia trói buộc thì cũng có thứ khác quấn chặt lấy vận mệnh của nàng. Chưa từng biết tới hạnh phúc là gì, có lẽ hiện tại đến cuối đời nàng cũng sẽ không biết được cảm giác đó là như thế nào.
Rất nhanh chóng nàng tới cửa hàng do Cầm Tử Nam phụ trách, có lẽ do chỉ thấy mình nàng thế nên hắn không có rời đi như đã từng nói.
Thực ra những lời kia Cầm Tử Nam chỉ nói ra trong lúc tức giận, Cầm Vân Ca là giọt máu của hắn, làm sao hắn lại vô tình như thế được. Có điều lời nói ra không thể rút lại được, hắn cũng không hề cảm thấy mình sai, nàng thực sự đã làm hắn vô cùng thất vọng, dù có xuống nước thì người đó không thể là hắn.
Hắn muốn nàng có thể đưa Thiên Tiếu vào Thiên Hồn học viện, như thế thì hai người gặp mặt hắn cũng coi như có một bậc thang để đi xuống. Hiện tại tuy không biết đối mặt thế nào nhưng hắn cũng không nỡ tránh mặt, nàng không gặp được hắn sẽ cảm thấy rất tuyệt vọng.
Cầm Vân Ca đi vào cửa hàng đến trước mặt hắn ta rồi lập tức lên tiếng:
“Sư phụ đã cho ta biết hết mọi chuyện rồi.”
Sửng sốt là cảm xúc của Cầm Tử Nam lúc này, Bạch Ngọc phải có dũng khí thế nào mới dám kể ra những chuyện kia cho cháu gái mình nghe. Câu chuyện mà chính hắn và em gái đều trở thành phản diện độc ác, ngẩng đầu lên nhìn nàng một hồi nhưng hai cha con không nói gì cả.
Mãi về sau hắn mới thốt ra được hai chữ:
“Thì sao?” Đọc Truyện— QUẢNG CÁO —
Cầm Vân Ca nghiêm giọng:
“Có nợ thì phải trả, cha mẹ nợ bọn họ những gì, cả đời này ta sẽ bỏ ra để hoàn lại, kiếp này không được thì kiếp sau. Bất cứ cái gì hắn ta cần ta đều sẽ giúp hắn đạt được vô điều kiện, kẻ thù của hắn ta cũng sẽ giúp hắn giết, đến khi sinh mạng này kết thúc ta sẽ không ngừng trả nợ.”
Cầm Tử Nam thở dài:
“Ngươi cần phải như thế sao?”
Nàng rất bình tĩnh:
“Mẹ sai, cha sai, mạng ta lại do người ta dùng sinh mệnh đi cứu, không