Ký ức về những ngày xưa cũ tràn ngập trong đầu của Lý Nhã Kỳ, từ khi nàng nhận biết thế giới này thì đã cùng mẹ rong ruổi khắp nơi. Những ngày khổ cực khiến mẹ nàng nhiều lần rơi nước mắt, vì người cha vô dụng kia mà hai người phải cực khổ, mang theo tủi nhục, xấu hổ rời xa quê hương.
Tuy còn rất nhỏ nhưng nàng cũng rất đau lòng mỗi khi thấy mẹ khóc vì nhớ nhà, nhớ người cha đã mất của mình, càng lớn nàng càng hiểu rõ gánh nặng trêи vai của mẹ. Tuy khổ cực nhưng với nàng mẹ vẫn coi nàng như công chúa, không tự nhiên mà thói quen của hai mẹ con giống nhau.
Rồi tới một ngày khi đã có tiền rồi, hai mẹ con chỉ thiếu thân phận, đến khi một vị thúc thúc chìa tay ra nói “để ta giúp các ngươi”. Nàng vẫn nhớ như in hình bóng tràn đầy hào sảng của Tạ Long, một người bình dị lại mở ra con đường về cuộc sống mới cho hai mẹ con các nàng.
“Chào muội, ta là Thiên Tiếu.”
Ngày hai mẹ con chuyển vào căn nhà kia Thiên Tiếu xoa đầu nàng chào lần đầu tiên, lúc đó trong đầu nàng chỉ nghĩ ai mà đẹp thế, nam nhân đẹp nhất nàng từng thấy từ khi sinh ra. Nàng ấy rõ trong ánh mắt hắn có vẻ bối rối, nhưng vẫn chào đón hai mẹ con bọn họ, những ngày sau thì sự ngại người lạ của hắn thể hiện ra rõ ràng hơn, có điều hắn chắc chắn không chán ghét bọn họ.
Vì phải di chuyển nhiều nên nàng không có bạn bè gì cả, tới được đây nàng càng không có quen biết ai, người như thế đương nhiên sẽ trở thành mục tiêu để bắt nạt. Một ngày nàng cảm giác tuyệt vọng khi bị một đám người vây quanh, những người này là bạn học của nàng nhưng trong mắt nàng bọn họ như đám ác ma vậy.
Những chuyện ở trường học nàng rất muốn nói với mẹ mình, nhưng khi đó nàng còn quá nhỏ, khi chuyện này xảy ra khi mẹ nàng cực kỳ căng thẳng trong công việc nên ít nói chuyện với nàng, từ khi sinh ra đó chính là lúc nàng bất lực nhất.
“Các người cút, nếu không đừng trách ta ác độc.”
Ngay khoảnh khắc ấy Thiên Tiếu trêи đầu còn quấn khăn tang, đôi mắt đỏ hoe vì cái chết của cha lại xuất hiện trước mặt nàng. Đám nhóc con đó đương nhiên không làm gì được Thiên Tiếu, nhưng chúng gọi thêm anh của mình, nàng thì thậm chí còn chẳng dám chạy vì sợ hãi.
Đứng trước mặt nàng hắn một mình đánh mười mấy người, dù bị đạp ngã xuống mặt đất bao nhiêu lần vẫn đứng lên chắn trước mặt nàng. Giống như một cỗ máy, điên cuồng đến mức những người kia cảm giác sợ hãi mà bỏ đi.
Nàng vẫn nhớ như in thiếu niên mạnh mẽ kia lại khóc thành tiếng ngay khi đám người kia bỏ đi, hắn nhớ cha mẹ của mình. Lúc này nàng cảm thấy mình thật vô dụng, yếu ớt đến mức để một người đủ thảm như Thiên Tiếu phải đứng ra trước mặt.
“Này Nhã Kỳ, muội phải nhớ thật kỹ rằng bất cứ khi nào cũng phải thật mạnh mẽ, khi chúng ta ngã không phải lúc nào cũng luôn có người bảo vệ muội. Dù ngã xuống cũng phải tự đứng lên, đau đến đâu cũng không được khóc trước mặt người khác.”
Nàng mặc kệ nước mưa xối vào người nhìn gương mặt đầy thương tích của hắn:
“Thế sao huynh lại khóc.”
Hắn cúi xuống nhẹ giọng:
“Không phải không được buồn, nhưng những người kia giống như cuộc đời vậy, ta nếu khóc trước mặt họ chắc chắn chúng sẽ không tha cho muội.”
Dắt nàng đến cổng thì hắn ngã lăn ra đất vì mất máu, chuyện lần đó khiến cho nàng hoàn toàn thay đổi, nàng biết nếu mình yếu đuối không chỉ bản thân mà người thân cũng phải trả giá. Ngày hôm sau nàng lại đi học như bình thường, đây là lần đầu tiên khi bị bắt nạt mà nàng không nghỉ học.
Đám bắt nạt nàng bị đòn đương nhiên không thể buông tha nàng dễ dàng như thế.
“Oành…..oành….oành”
Tiếng than khóc vang lên, học sinh trong trường sợ đến tái cả mặt, tên cầm đầu hai đầu gối bị nàng bắn đứt đoạn, bàn tay cầm kiếm bị nàng bắn đứt ba ngón tay. Nòng súng chĩa vào đầu từng người, trong ánh mắt nàng hiện lên vẻ hung ác đến cùng cực. Đọc Truyện— QUẢNG CÁO —
Cùng ngày hôm đó đám người đánh Thiên Tiếu bị một đám người khác đánh cho tàn phế, đây cũng là lần đầu tiên nàng sử dụng số tài sản khổng lồ của mẹ mình. Cha mẹ những người kia kiện thì con bọn họ còn trực tiếp bị đuổi học, lý do vì bắt nạt nhiều lần dẫn đến việc nàng có tâm lý uất ức bất ổn.
Từ sau chuyện đó nàng chưa từng bị bắt nạt một lần nào nữa, càng lúc nàng càng trở nên điêu ngoa, dữ dằn. Tất cả nhờ có Thiên Tiếu mới có một thiên tài mạnh mẽ như ngày hôm nay, đối với nàng hắn cũng là một người không thể thiếu trong cuộc sống.
Thế nhưng cảm giác hai người đối với nhau có chút khác biệt, khi mà hắn vẫn chỉ coi nàng là em gái thì nàng khác biệt rất nhiều. Với vẻ ngoài và thiên phú của Thiên Tiếu người để ý không ít, cách đây ba năm khi chỉ là một cô nhóc mười