P/s: mọi người đọc thấy hay thì đề cử hoa và tặng quà cho tác ở cuối chương nhé. hoa miễn phí mỗi ngày nếu không đề cử thì cũng mất. vì thế đừng bỏ phí nó nhé. thêm hoa, thêm đề cử để truyện lên top giúp truyện được nhiều độc giả biết đến hơn. cảm ơn cả nhà nhiều.
...
thấy hắn nói vậy, cả doãn trung san và lê quân đều bất ngờ. lê quân bất ngờ vì bản thân ông ta không nghĩ dương tuấn vũ có thể đơn giản đẩy đi tâm huyết và tiền bạc cho quốc gia một cách nhẹ nhàng như thế. còn doãn trung san, người gia nhập tổ chức không lâu nhưng hiểu rất rõ tầm quan trọng của thế lực này đối với dương tuấn vũ là lớn tới mức nào. do đó, không chỉ kinh ngạc mà ông ta còn thật sự nể phục người đàn ông trẻ tuổi này. nhưng nếu người thống lĩnh tối cao của tổ chức đã quyết định như thế, ông ta thân là một cấp dưới đương nhiên không thể phản đối, tránh để trước mặt người ngoài làm mất mặt thủ lĩnh.
lê quân bị quá nhiều mâu thuẫn làm chấn động, ông ta đương nhiên vui mừng vì đất nước có thể hợp pháp hóa một binh đoàn siêu hạng mà không mất một đồng nào bồi dưỡng. nhưng nếu nhận món quà lớn như thế lại trở mặt với người tặng thì quá không phải phép. trong lòng ông ta nhanh chóng làm ra tính toán, ánh mắt nhìn về phía “kỳ tích quốc gia” thêm một phần coi trọng.
mọi chuyện mặc dù không đi theo suy nghĩ của lê quân, nhưng kết quả này lại thực sự làm ông ta hài lòng. việc để một tổ chức lớn như vậy tồn tại suốt một thời gian dài mà không ai biết quả thực là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng về mặt quản lý đất nước. đương nhiên tại nhiều quốc gia lớn nhỏ khác, các tổ chức ngầm hoạt động bí mật là rất nhiều, và không phải quốc gia nào cũng kiểm soát được hết thế lực bên trong. việc mắt rồng phát triển tới mức này mới lộ ra, mà không phải vì muốn giải quyết tình hình khẩn cấp cho an ninh quốc gia thì sợ rằng còn tiếp tục không thể phát hiện được, từ đó có thể thấy đây là một tổ chức được xây dựng rất bài bản, quy định nghiêm ngặt, tính bí mật cực cao.
thật ra không chỉ lê quân, người đứng đầu bộ quốc phòng không hề hay biết, mà ngay cả trong thế giới ngầm, nơi thế lực này tích cực hoạt động thì cái tên mắt rồng vẫn là một thứ gì đó vô cùng bí ẩn. không ai rõ tổ chức này rốt cuộc có trụ sở nằm ở đâu, bản thân kẻ địch một thời của họ là sói xám có lần bắn phá căn cứ đầu tiên của mắt rồng cũng chỉ nghĩ đó đơn thuần chỉ là một cứ điểm của họ chứ không hề biết chính xác nơi đâu mới là cội nguồn của nó.
lê quân rời đi, trước khi đi ông yêu cầu dương tuấn vũ tập kết toàn bộ thành viên tại một khu vực cho trước, đợi ông ta đi gặp mặt các vị lãnh đạo báo cáo tình hình rồi mới có thể đưa ra được quyết định cuối cùng. vụ việc này đương nhiên không thể để lọt ra ngoài trước tình báo của các quốc gia khác, chứ đừng nói là có thể đưa lên mặt báo, mọi hành động cần đảm bảo tính tuyệt mật cao nhất. sự bí mật của mắt rồng và rất có thể sắp tới sẽ là một binh đoàn số 1 quốc gia, nếu biết cách sử dụng hợp lý, đây sẽ là thứ mấu chốt có thể thay đổi cục diện cả thế giới trong tương lai nếu biết vận dụng hợp lý.
không hiểu sao sau khi quyết định đưa ra yêu cầu hợp pháp hóa mắt rồng, dương tuấn vũ lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. đây không phải vì hắn đã rũ bỏ được trách nhiệm, mà đơn thuần chỉ vì đã giải quyết được gánh nặng luôn đè nặng trong lòng nhiều năm nay.
tự mình sở hữu một tổ chức hùng mạnh là điều mà có lẽ nhiều người thực sự kiêu ngạo, nhưng dương tuấn vũ lại cảm thấy không chỉ có thế. càng xây dựng nó, càng vào sinh ra tử với nhiều người anh em, hắn lại càng cảm thấy bản thân mình không nên ích kỷ như vậy. những người được tuyển chọn vào mắt rồng, ai nấy đều xứng với hai chữ anh hùng, bởi vậy, nếu chỉ vì mục đích cá nhân mà bắt họ hy sinh mạng sống thì dương tuấn vũ cảm thấy mình không đủ xứng đáng.
thay vì đó, nếu những nỗ lực cống hiến của họ được ghi nhớ, dù hy sinh cũng được tổ quốc ghi công, người dân thương tiếc thì có ý nghĩa hơn nhiều lắm. việc hoạt động ẩn dật, trong tâm trí luôn có phần không thoải mái vì trên danh nghĩa họ đều là phần tử vi phạm pháp luật, khiến lúc ra đường hay tình cờ gặp gỡ người trong chính trị đều luôn cảm thấy mình thấp hơn người khác một cái đầu, trong khi bản thân họ hoàn toàn có năng lực tối hơn người ta.
cũng may họ gặp được một lão đại tốt, dù ở khía cạnh nào cũng đem lại những lợi ích chung cho dân tộc, vì thế nên mọi người đều lấy cái cớ này ra để tự