- số máy quý khách hiện tại không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau ...
những âm thanh mặc định từ điện thoại truyền ra làm dương tuấn vũ chỉ biết cười khổ. lâu lắm rồi hắn đã không thể liên lạc được với người đó, trong lòng có chút tiếc nuối.
sau khi có ý định quay trở lại zero, hắn đã trao đổi với vân tú, mặc dù cô tỏ ra rất muốn đi, nhưng việc của tập đoàn còn quá nhiều thứ cần cô giải quyết, hàng loạt dự án mới từ các quốc gia trong khối apa bắt đầu đi vào hoạt động làm cô không thể dứt ra được. vì thế, vân tú đã gợi ý hắn nên mang theo rin đi, có người ở bên chăm sóc hắn cô mới yên tâm ở nhà được.
dương tuấn vũ gật đầu đáp ứng, nhưng lần này nhiệm vụ có chút đặc thù, hẳn là sẽ rất nhanh quay trở lại vì chỉ cần vận chuyển người mà thôi. chẳng qua nếu muốn vận chuyển được nhiều người đáp ứng được nhu cầu của hắn thì một mình hắn là không đủ. hắn cần thêm một người trợ giúp nữa và người này phải có hiểu biết tương đối tốt về pháp thuật không gian một chút.
nhưng dù chỉ là một chút thôi thì cũng rất khó kiếm. người duy nhất hắn nghĩ có khả năng này chính là người mà hắn vừa gọi điện nhưng không nghe máy kia.
katherine!
không, đúng hơn phải gọi là selena.
lần trước hắn đã tới để gặp cô nhưng bị athelea ngăn cản, khiến ngay cả cái bóng của cô cũng chẳng thấy được. nhưng alethea không thể lúc nào cũng rảnh rỗi kè kè bên cạnh selena, nếu tìm được thời cơ thích hợp thì sẽ bớt được rất nhiều phiền toái.
vì thế, dương tuấn vũ bắt đầu để triệu cơ thông qua vệ tinh và internet theo dõi selena, trong lúc đó, hắn sẽ ở khu vực gần đấy chờ đợi, chỉ cần phát hiện cô ả alethea kia không có mặt, hắn sẽ lập tức tiếp cận mục tiêu.
hôm nay, cơ hội quả thực đã đến, alethea vừa rời khỏi nơi này vào đêm hôm qua, có lẽ ở quốc gia cô ta có việc gì đó nên đi rất gấp, selena ngỏ ý muốn giúp nhưng cô ta uyển chuyển từ chối. trước khi trực tiếp gặp mặt, hắn vẫn hy vọng selena nghe máy, như thế sẽ bớt đường đột và khó chịu hơn đột nhiên xuất hiện.
nhưng cuộc gọi giống như lúc trước đã bị chặn khiến hắn đành phải bất đắc dĩ lựa chọn phương án còn lại.
selena đang rời khỏi cuộc họp thường nhật, tâm trạng hiện giờ có vẻ không được tốt cho lắm, cô đang trau mày vừa đi vừa nói với người đứng bên cạnh, dường như là một tay giám đốc nào đó, tên kia chỉ biết cúi đầu vâng dạ, thi thoảng lại vén tay áo lau mồ hôi trộm trên trán.
dương tuấn vũ dáng người cao lớn, khí thế trầm ổn, khoác lên người bộ vest đen lịch lãm khiến sự xuất hiện của hắn ở một nơi toàn thương nhân mặc lễ phục trang trọng vẫn hấp dẫn rất nhiều ánh mắt nhìn tới. nhưng hắn giống như không quan tâm tới thái độ của mọi người, đôi chân dài tắp bước từng bước dứt khoát về phía đoàn người nhỏ vừa đi ra khỏi thang máy.
hướng đi của hắn đương nhiên khiến những cận vệ lực lưỡng bên cạnh katherine chú ý, ngay khi khoảng cách rút ngắn còn 5 mét mà không thấy hắn có ý định đổi hướng, 6 tên bảo an lập tức nhanh chân chặn hắn lại.
- vị này, xin cậu nhường đường cho!
thấy có người chặn đường, katherine dừng trao đổi với người đàn ông trung niên bên cạnh, cô ngước lên nhìn diện mạo người kia, trong đầu nhất thời kinh ngạc, nhưng rất nhanh thái độ đó được thay bằng sự cô độc và đau buồn.
- katherine, tôi có chuyện cần nói với cô.
thân hình katherine hơi run lên một chút, cô không muốn gặp hắn, nhưng bản thân đương nhiên biết trong tình huống thế này từ chối hắn là không thể, nếu để hắn làm loạn lên thì cuộc sống thường ngày cô gây dựng nhiều năm qua sợ rằng khó mà tiếp tục được nữa.
hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, cô lạnh nhạt nói:
- tôi cho anh 10 phút. đi theo tôi.
mọi người thấy vậy thì rất tò mò về thân phận của người đàn ông này, nhưng bà chủ đã nói thế họ cũng không tiện hỏi thêm. đang định đi theo thì lại bị katherine ngăn cản:
- các cậu đứng ở dưới này đợi tôi.
dưới ánh mắt tò mò của mọi người, dương tuấn vũ cùng katherine biến mất sau cánh cửa thang máy, đám bảo an sau một hồi lúng túng thì đều đứng gọn vào hai bên thang máy, khiến người nào có ý định đi vào cũng phải chần chừ lo lắng một hồi. còn người từ thang máy ra thấy hai hàng vệ sĩ lực lưỡng thần sắc lạnh lẽo đang nhìn mình thì đều run rẩy chạy vội.
- cậu theo dõi tôi?
katherine vừa bước vào phòng, vắt chiếc áo choàng lên móc, đầu cũng không quay lại đã chất vấn.
dương tuấn vũ chẳng giấu, hắn gật đầu:
- đã đợi được 1 tuần, cuối cùng cũng đợi được lúc cô ta đi.
- ý cậu nói là alethea? chị ấy chỉ muốn tốt cho tôi nên lúc nào rảnh rỗi đều đi theo nói chuyện, mặc dù alethea chẳng thể kể được một câu chuyện cười nào ra hồn, nhưng điều đó vẫn khiến tôi thoải mái hơn nhiều.
dương tuấn vũ thở dài, hắn hiểu rõ tình cảm của cô dành cho apollo, tình cảm này vốn dĩ đã bị chôn vùi rất rất lâu, nhưng chính sự cố trên biển lần đó đã khiến cô thắp lại hy vọng, rồi cũng chính lần đó sự thật một lần nữa lại quay lưng với cô gái si tình này. hắn tuy rằng đã ngất đi, nhưng bản thân hoàn toàn hiểu rõ apollo đã nói những gì với cô ấy. chút hy vọng còn sót lại đã vụt tắt, cõi lòng alethea giờ đây sợ là đã vô cùng lạnh lẽo.
dương tuấn vũ không muốn sự xuất hiện của hắn làm cô thêm đau lòng, nhưng hắn rất cần sự giúp đỡ của cô ấy vào thời điểm này, nên sau một chút lưỡng lự đành phải nói ra mục đích của mình:
- katherine, tôi cần cô giúp đỡ.
- vẫn có thứ làm khó được anh sao?
katherine cười cười, nụ cười ấy tuy rằng rất xinh đẹp nhưng lại có chút mỉa mai.
dương tuấn vũ mặc kệ cô ta có coi thường vì bản thân hắn vì thừa kế năng lực của apollo mà đạt được thành tựu như ngày hôm nay hay không, hắn chỉ quan tâm tới câu trả lời của cô.
- đúng