Khi mặt trời bắt đầu ngả bóng, dương tuấn vũ bước vào một nhà trọ ở thị trấn paul, ngay dưới chân dãy u minh.
nhà trọ bằng gỗ này được thiết kế theo kiểu cổ xưa, bên ngoài ghi tấm biển “ong mật, bên trong mọi người sử dụng các loại đồ uống và thức ăn dường như cũng thơm mùi vị mật ngọt, cùng với các giai điệu cổ điển từ những năm 70 của thập kỷ trước vô hình chung tạo thành một bầu không khí rất thoải mái, dễ chịu.
dương tuấn vũ gọi cho mình một suất bò bít tết nướng mật ong rừng, một chút sa lát tươi, và một suất bánh mì nóng giòn. vừa thưởng thức, hắn vừa nghe ngóng đủ các kiểu tin tức bát quái xung quanh, trong đó có vài thứ khiến hắn khá để tâm.
- này, biết tin gì chưa?
một ông chú trung niên với bộ râu rậm rạp che hết cả miệng, hắn vừa hớp một ngụm bia tươi nên trên râu còn đọng lại ít đám bọt trắng, vỗ vai lão bạn híp mắt nói.
- ồ. tin gì? có phải là vợ thằng thomas lại cắm sừng nó lần thứ 51? con ả đó đúng là đáng khinh, nhưng không thể phủ nhận ba vòng mượt mà, nhìn là muốn chảy nước miếng thật.
- không phải. tin tức về nguyên nhân động đất gần đây xảy ra trong dãy u minh.
- có kết quả khảo sát rồi sao? mau nói nghe chút.
- là do hắc lôi báo gây ra.
- hắc lôi báo? những con yêu thú đó muốn làm gì mà gây ra động tĩnh lớn như vậy? tin tức có chính xác không?
- chính xác. tin này tôi dùng 1000 tinh thạch mua từ một tên người quen trong đội săn bảo châu đấy, tuyệt không thể sai được. hắc lôi báo gây ra động tĩnh lớn như vậy là do tranh chấp một lãnh thổ với hỏa mãng hổ. nghe nói con hắc lôi báo đầu đàn vừa chết, hỏa mãng hổ nhân cơ hội muốn chiếm địa bàn, hai bên xảy ra một hồi ác chiến. cả hai loài yêu thú này toàn thân đều là bảo vật a, nếu như có cơ hội nhặt được một miếng da cũng đủ ăn cả tháng rồi. sao hả, có muốn đi thử vận may không?
nghe hắn nói vậy, tên kia lập tức mắt sáng như sao gật đầu lia lịa.
không ngờ vừa tới chân núi đã nghe thấy tin tức về hắc lôi báo, dương tuấn vũ xoa xoa cằm. nếu bình thường muốn xâm nhập vào địa bàn hắc báo, rút gân một con rồi yên lặng rời đi là chuyện không thể. hắc lôi báo sống theo bầy, cấp độ một con trưởng thành tương đương một cao thủ thân vương, hắn tin chắc mình sẽ bị chúng xé thành mảnh nhỏ. nhưng hiện tại thì khác, hắc lôi báo ác chiến với hỏa mãng hổ, cơ hội thương vong gần như rất lớn, khả năng thu được nguyên liệu đầu tiên rất cao.
tuy vậy, hắn nhìn ra không có nghĩa là không có ai nhìn ra, tên kia cố tình lôi câu chuyện này ra nói trong một nơi có rất nhiều người như quán trọ chắc chắn có ẩn ý.
không ngoài dự đoán của hắn, rất nhanh có một nhóm người toàn thân khí tức mạnh mẽ đi tới, nhìn chúng ẩn ẩn mùi vị hoang dại, trên người có những vết sẹo do móng vuốt cào xé, có lẽ là một nhóm thường xuyên lên núi săn yêu thú.
- này, tin tức của ngươi không sai chứ?
tên thủ lĩnh trọc đầu, trên cổ chi chít hình săm, bộ mặt hung ác vỗ bàn nói.
tên kia giật mình, bộ dạng lo sợ gật đầu:
- các ngài là đội săn huyết lang? đúng ... đúng vậy. tin này tuyệt đối đúng.
- hừ. thảo nào dạo này không thấy đám rùa rụt đầu bảo châu đâu, thì ra là đi làm ngư ông đắc lợi, định qua mặt huyết lang của ta sao, còn non lắm.
nói xong hắn ngửa cổ cười ha hả.
- đi!
theo tiếng quát, hơn 20 người nhanh chóng đứng lên, hông đeo đao kiếm lập tức rời khỏi quán
trọ.
u minh xưa nay là dãy núi lớn, bên trong là lãnh thổ của rất nhiều các loài yêu ma, dã thú khác nhau, đa phần chúng đều sống theo bầy đàn, vì thế muốn có được các nguyên liệu quý thì đều cần mạo hiểm lập đội đi săn, dần dần nó trở thành một loại nghề nghiệp của con người nơi đây.
dương tuấn vũ nhìn đám người khí thế trùng trùng rời khỏi quán trọ, ngay sau đó mọi người cũng lục tục rời đi, bộ dạng gấp gáp thì khẽ lắc đầu, đây rõ ràng là bị tính kế, vậy mà vẫn ngu ngốc lao đầu vào. vừa rồi rõ ràng hắn quan sát được nụ cười âm hiểm của hai tên tung tin tức kia, bọn chúng muốn bảo sơn và huyết lang gặp nhau, tranh cướp chém giết, rồi nhân cơ hội đấy trục lợi.
đây mới là tọa sơn quan hổ đấu. đợi hai kẻ này rời khỏi, dương tuấn vũ mặc dù không hi vọng nhiều nhưng sau một hồi chần chừ hắn vẫn đứng dậy rời khỏi nhà trọ ong mật, cẩn thận bám theo.
vào ban đêm trong rừng càng u tối, mọi người quyết định cắm trại nghỉ chân ở lưng chừng núi, dương tuấn vũ cũng chọn được một chỗ cách họ khá xa. từ lúc apollo mượn thân xác hắn sử dụng, dương tuấn vũ cũng thu được chỗ tốt đó là đôi mắt nhìn trong bóng đêm càng lúc càng trở nên rõ ràng. vì thế, cho dù không ở sát bọn chúng, hắn vẫn có thể không bị mất dấu con mồi.
ngay khi trời tờ mờ sáng, đám người kia lén lút di chuyển, hắn cũng như một u linh nhẹ nhàng đi theo. nói về khoản sinh tồn trong rừng, hiện nay hắn hoàn toàn có thể di chuyển dễ dàng, một chút tiếng động dù có phát ra cũng sẽ bị tiếng lá xào xạc che khuất, mỗi bước hắn đi qua đều không tồn tại dấu vết sót lại.
hai bên đội săn đều đang ẩn nấp chờ cuộc chiến của hỏa mãng hổ và hắc lôi báo kết thúc, và đây cũng là lần đầu tiên hắn được tận mắt nhìn thấy hai con yêu thú chiến đấu với nhau.
trong khu rừng luôn ẩn chứa nhiều biến cố bất ngờ, hai loài yêu thú đạt tới tầng thứ sức mạnh này đã có chút linh trí, hai bên dù có tranh chấp cũng chỉ do hai con đầu đàn quyết đấu với nhau. bên nào thua, bên đó sẽ rời đi.
nếu cả hai đàn yêu thú