Vạn Biến Hư Ảo "đưa Nước Việt Vươn Tầm Thế Giới - Phần 2"

Chương 334


trước sau


Trở lại phòng làm việc, nhìn thấy mọi thứ vẫn ngăn nắp sạch sẽ, dương tuấn vũ rất hài lòng, hắn tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, đợi lâm khả nhi mang tách trà còn đang tỏa hơi nóng mang tới.

- cảm ơn.

hắn mỉm cười nhận lấy, khẽ ngửi một hơi, là chè thái được gây giống và chăm sóc theo công nghệ mới của thịnh thế, có mùi rất đặc trưng, thơm, mát, nhấp một ngụm nhỏ, vị chát đi kèm mùi hương quanh quẩn trong khoang miệng thật lâu khiến người ta si mê khó rời.

- vì sao lại phải gấp gáp như vậy?

lâm khả nhi đắn đo một lúc vẫn quyết định lên tiếng hỏi. dục tốc bất đạt, đây là điều không giống với phong cách trầm ổn mà cô thường thấy ở con người hắn.

dương tuấn vũ hơi ngưng lông mày nhưng vẫn nói:

- có nhiều thứ em không hiểu.

lâm khả nhi biết hắn không muốn đi sâu về vấn đề này nữa, đành nói sang chuyện khác.

- lần này tới một lúc anh lại phải đi sao?

cảm nhận được sự bất thường của lời nói này, hắn thẳng vào đôi mắt của cô, vẫn rất long lanh xinh đẹp, chỉ là nhiều hơn mấy phần hỗn loạn mơ màng.

- còn nhiều việc anh vẫn phải làm.

- ừ.

lâm khả nhi ánh mắt hơi buồn, cô nhanh chóng di chuyển ánh mắt nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài, thế giới thật bao la rộng lớn, căn phòng này khó mà giữ nổi một con hùng ưng muốn bay lượn.

bầu không khí nhất thời có phần trầm xuống, dương tuấn vũ yên lặng uống trà, trong lòng suy nghĩ miên man.

- 2 tuần nữa em sẽ tham gia chuyến du hành đầu tiên của trung tâm. anh chúc em lên đường may mắn đi.

bàn tay đang đưa chén trà lên miệng chợt dừng lại, hắn không nhìn thấy gương mặt cô nhưng cũng biết linh khả nhi đang rơi lệ.


- em muốn đi sao?

- ừ.

linh khả nhi rất nhanh trả lời. cô sợ chút quyết tâm nhỏ bé của mình sẽ vỡ vụn nếu không vội nói ra. thực sự cô muốn rời xa gia đình, rời xa hắn sao? nhưng cô không đi, ở nơi này sẽ càng khiến bản thân cảm thấy đau khổ. có lẽ ... có lẽ khi đi xa, cảm giác này sẽ nguôi ngoai đi chăng? lâm khả nhi không rõ, nhưng cô muốn thử. ban đầu, cô quyết định tham gia phi hành đoàn là muốn giúp đỡ hắn khám phá những chân trời mới, nhưng theo thời gian trôi đi, thân ảnh kia càng lúc càng in sâu vào tâm khảm khiến cô rất lưỡng lự.

rời khỏi hành tinh sẽ có thể quay trở lại được sao? cô không dám chắc. mặc dù robot đều đã nói rõ không có gì nguy hiểm, tàu thăm dò hoạt động cũng rất ổn, nhưng mỗi chuyến đi đều không thể nói trước được điều gì. tìm hiểu về vũ trụ mới biết, con người thật giống như những đứa trẻ mới sinh, hiểu biết đối với mọi thứ trong vũ trụ đều rất nông cạn.

vũ trụ tối tăm bên ngoài, mọi thứ đều có thể xảy ra. lần xuất phát này, cũng có thể là lần cuối cùng cô còn được hít thở không khí của hành tinh nay, cũng là lần cuối cùng được gặp gia đình, được nhìn thấy hắn.

bỏ xuống được sao?

cô quyết định thử một lần. biết đâu chuyến đi này thuận lợi, khi quay trở về, cô sẽ có cái nhìn khác về cuộc sống, sẽ không quá nhớ nhung hắn thì sao?

dương tuấn vũ không ngăn cản, thực ra hắn đang không dám ngăn cản. dù kiếp trước chỉ là kiếp trước, nhưng mọi thứ hắn vẫn còn nhớ rõ như in. linh khả nhi dù không biết chuyện kiếp trước, nhưng cô vẫn là cô, nói không còn tình cảm gì chỉ là hắn đang tự lừa dối mình thôi.

giọng khi nói ra đã khàn đặc rất nhiều:

- chúc em may mắn. lúc trở về anh sẽ tặng em một món quà.

linh khả nhi hít sâu một hơi cố nén lại cảm xúc, anh ấy đồng ý để mình đi rồi, có lẽ, có lẽ chỉ có mình đơn phương ngốc nghếch. không, mình thực sự ngốc nghếch, anh ấy đã có gia đình, vân tú là một người ở việt nam này khó ai không biết, xinh đẹp, tài giỏi, bản lĩnh, có được một người vợ như thế, có ai còn cảm thấy phụ nữ bên ngoài còn sức hấp dẫn. so sánh với vân tú, linh khả nhi tự nhận mình chỉ là một con đom đóm lập lòe dưới ánh trăng sáng rực đêm rằm.

lau đi nước mắt đã ướt đẫm gò má, linh khả nhi nghẹn ngào nói một tiếng “cảm ơn” rồi quay người rời đi, những bước đi chẳng khác nào từng bước chạy, giống như cô đang cố thoát khỏi điều gì đó.

ly trà còn dang dở đặt trên bàn vẫn còn tỏa ra chút hơi ấm, dương tuấn vũ lẻ bóng rời khỏi công ty, tinh không tối đen, hắn giống như đang đi về phía ánh dương còn vương lại nơi cuối chân trời.

...

- xin lỗi, cho tôi đi trước. xin lỗi!

người thanh niên vội vàng rời khỏi phòng chiếu phim, bởi vì sau đó còn có cuộc hẹn với sếp nên hắn có chút không dám chậm trễ nên đi đường có chút chen ngang.

chỉ là giờ phút này, mấy phòng chiếu phim giống như đều rời khỏi một lúc khiến con đường phá lệ càng thêm nhỏ hẹp. mặc dù biết là thất lễ, nhưng hắn chỉ biết cắn răng bước tới khiến không ít người quay lại trợn trắng mắt mắng cho hắn cẩu huyết lâm đầu.

không thể làm khác, hắn coi như điếc tai ngơ, một mực chen lấn đi ra. đúng lúc này, hắn va phải một người khiến khẩu trang người nọ rơi xuống, miệng theo phản xạ lại nói mấy tiếng xin lỗi, có điều người nọ quay lại khiến hắn lập tức ngây ngẩn cả người.

không chỉ có hắn, những người xung quanh cũng nhìn lại, vốn trừng mắt bất mãn nhưng khi nhìn thấy người bị thanh niên này va phải lập tức ngây ra.

- thực quá xinh đẹp!

đây là những thanh âm vừa ngay lập tức hiện lên trong đầu tất cả. nam nhân hai mắt tỏa sáng, như nhân đỏ mắt ghen tị.

phát hiện dị dạng này, cô gái nọ vội nói “không sao” rồi nhanh chóng kéo lên khẩu trang rời đi. cô đi tới đâu, những người xung quanh đều không tự chủ nhường ra một lối đi. đây không phải là sợ hãi, mà chính là cảm giác thương hoa tiếc ngọc.

cô ấy khóc.

một mỹ nhân khóc, có ai không rung động.

- tên khốn nào lại khiến nữ thần rơi lệ?

không biết là ai phẫn nộ nói ra, những người khác nhất thời nhao nhao phản ứng. nhìn thấy cô gái lẻ bóng rời đi, bọn họ lập tức hiện lên trong đầu tràng cảnh mỹ nhân bị cặn bã nam đùa giỡn bỏ rơi.

để lại phía sau những lời bàn tán, cô gái sợ rước lấy phiền phức, chỉ đành vội vã đẩy nhanh cước bộ đi ra khỏi rạp chiếu phim.

đi thật lâu, thật lâu, đôi chân có chút đau nhức, cô gái lúc này mới ý thức được mình trong lúc thất thần đã đi lạc đường.

diệp minh châu kể từ lúc tỉnh lại một thời khắc kia, trí nhớ cũng theo đó dần dần quay trở về. có

quá nhiều chuyện đã xảy ra trước đó, nhưng chúng đều là những ký ức cô thật muốn xóa đi.

giây phút bị người thân phản bội, cha mẹ nuôi lừa gạt, cô đã không còn bất cứ lưu luyến nào đối với thế giới kia, những ngày tháng được cưng chiều như công chúa chỉ còn đọng lại trong tâm trí cô những vết sẹo khó lành.


sau khi tỉnh lại, trí nhớ còn mơ hồ, anh đã xuất hiện, một lần nữa mang lại cho cô ánh sáng cuộc đời. nhưng rồi, chút ánh sáng ấy giống như tịch dương cuối ngày, khi cảm nhận được thì đã héo tàn.

đã hai năm, cô không còn gặp lại anh, nhưng từng ký ức xưa cũ thời học sinh vốn tưởng đã không thể nhớ ra thì một lần nữa lại tái hiện rõ nét trong đầu minh châu.

- hối hận?

không. diệp minh châu không hối hận, cô nếu còn có thể quay lại quá khứ, thứ cô không muốn thay đổi chính là được thay hắn đỡ những phát đạn đó. nhưng cũng chính vì thế, trái tim vốn đã lạnh dần của cô lại càng trở nên đau đớn.

- anh sẽ không quay lại nữa sao? thăm em nhiều thêm một lần có khó như vậy ư?

diệp minh châu sống ngày càng thu hẹp lại trong thế giới nhỏ của mình, cô rất ít khi ra ngoài, thường ngày chỉ ở trong nhà phụ giúp mẹ và bà ngoại làm việc bếp núc. nhớ lại quãng thời gian được dì lan cười nói dạy dỗ nấu nướng, minh châu thi thoảng lại len lén lau nước mắt.

anh ấy đã có vợ. công ty ngày đầu anh gây dựng đã không còn là một công ty nho nhỏ, mỗi người dân trong xóm khi nhắc tới thịnh thế đều nói lời hay tiếng đẹp.

từ trí nhớ cho cô biết, anh còn có những thân phân đặc biệt khác, thời gian có lẽ đối với anh cũng là thứ xa xỉ.

minh châu oán trách nhưng lại không dám oán trách. sự mâu thuẫn khiến cô có phần ngây ngốc không biết phải làm sao.

bước từng bước chân trên con đường nhộn nhịp người qua lại, minh châu vốn ít đi ra ngoài giờ này không có gì bất ngờ chính là lạc đường. trong những năm cô mất tích, thế giới đã thay đổi quá nhiều, những nơi ngày xưa cô thường xuyên đi qua giờ gần như không thể nhận ra được nữa.

cô sờ vào túi áo lấy ra một chiếc điện thoại có phần lỗi thời nhưng dáng vẻ còn rất mới. đây là chiếc điện thoại anh đã mua tặng cô vào dịp sinh nhật. tính ra đã có hơn 10 năm kỷ niệm, chỉ là rất ít khi cô mang theo người. không phải vì không thích, mà là do sợ dùng nhiều sẽ hư. đây cũng là nguyên nhân, ngày đó cô từng bị rơi xuống vực mà chiếc điện thoại hiện vẫn còn có thể nắm trên tay.

mở ra điện thoại định gọi một chút cho mẹ hỏi đường, chợt phát hiện di động hết pin. trong túi không còn đủ tiền để gọi điện thoại công cộng, minh châu cắn cắn môi quyết định thử một lần dựa vào trí nhớ tìm đường về nhà.

thật lâu ...

không biết đã trôi qua mấy giờ, diệp minh châu bụng rất đói, chân đi nhiều đã bắt đầu phồng rộp nhưng cô không dám dừng lại, sợ rằng chút quyết tâm nho nhỏ cũng theo thời gian trôi qua mà biến mất.

- mình thật vô dụng như vậy sao?

minh châu thất thần bước đi, ánh mắt dần trở nên không có tiêu cự, bóng tối vây quay không vì đèn đường và sự nhộn nhịp xung quanh mà giảm bớt, trái tim cô đang dần không khống chế được run lên từng hồi.

cô bất giác khẽ ngâm một ca khúc mong rằng tâm trạng sẽ bớt lo sợ, nhưng rồi nỗi cô đơn tràn ngập trong tim lại khiến âm thanh nghẹn ngào nức nở...

“rạp phim người xem ngồi không quá nửa

mãi đến khi hết phim đèn đột nhiên sáng

màn ảnh dừng lại ở dòng chữ nhà sản xuất và phát hành

em đưa mắt nhìn họ vội vàng

giống học sinh lưu ban không biết lượng sức

không hoàn thành sử mệnh ghi tên lên bảng vàng

mệnh không phải kéo búa bao là định được

nào có tùy hứng vậy?

anh đón gió đêm, làn gió đã thổi qua em

thế này có tính chúng ta đã ôm nhau không?

như bừng tỉnh giữa cơn mơ chỉ còn hai bàn tay lạnh giá

tim cũng trống rỗng

anh đón gió đêm, làn gió đã thổi qua em

anh có thấy khung cảnh em thấy không?


giống như thời gian và không gian sai lệch

cuối cùng không vẫn là không



vô số vì sao minh chứng cho ước nguyện

lỡ không linh nghiệm rồi ai sẽ cảm thấy thất vọng đây?

ngã tư đường đèn tín hiệu nhấp nháy không ngừng

có người rõ ràng băn khoăn trăm bề

ba chữ, em yêu anh chỉ có thể thủ thỉ với bản thân

ngửa đầu cố tránh nước mắt tràn mi

liệu có nơi nào mới thoát được sự ràng buộc của định mệnh

em không muốn nghe!

anh đón gió đêm, làn gió đã thổi qua em

thế này có tính là chúng ta ôm nhau không?

như bừng tỉnh giữa cơn mơ chỉ còn lại hai bàn tay lạnh giá

tim cũng trống rỗng

anh đón gió đêm, làn gió đã thổi qua em

anh có thấy cảnh em thấy không?

giống như thời gian và không gian sai lệch

cuối cùng không vẫn là không



anh đón gió đêm, làn gió đã thổi qua em

trong không khí ngập tràn ưu thương

nhưng rồi chúng ta tại thời không sai lệch này

cuối cùng ... cũng thành khoảng không...

đề cử truyện hay tháng 5: trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, main thông minh, không trung, không gái



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện