Dương tuấn vũ chính đang mất phương hướng đi lại trong khu phố xá sầm uất. hắn muốn để những âm thanh hỗn tạp khiến đầu óc tạm thời quên đi những chuyện khiến hắn không biết làm thế nào mới có thể giải quyết ổn thỏa.
chợt một đoạn âm thanh nhỏ lọt vào tai, vốn cũng không có gì nhưng đoạn âm thanh này còn mang theo giai điệu rất dễ nghe, chủ yếu là rất hợp với tâm trạng của hắn. điều này làm dương tuấn vũ chú ý lắng nghe. là một người không còn như dân chúng bình thường, đôi tai hắn dễ dàng loại bỏ đi những âm thanh pha tạm mà chọn lọc ra điệu nhạc kia. chỉ có điều, càng nghe hắn càng càng giác không thích hợp. đây không phải là ca khúc có vấn đề, mà giọng nói này hắn quen không thể quen hơn.
ngay lập tức theo phản xạ hắn ngẩng đầu lên, tìm kiếm mục tiêu, một thân ảnh khiến trái tim hắn co thắt lại.
- là cô ấy...
dương tuấn vũ vội vàng vượt qua đám người chạy tới, đôi tay to lớn bất chấp giữa thiên không, ôm chặt lấy thân ảnh yếu đuối kia vào trong ngực.
diệp minh châu hát xong bài hát, tâm trạng nhất thời càng kém hơn, tâm can đau khổ, đầu óc trống rỗng. bất chợt, cô bị một người phía sau ra sức ôm chầm lấy khiến cô giật mình tỉnh lại.
vốn định giãy ra nhưng cảm giác ấm áp cùng mùi hương đã in vào tâm khảm bấy lâu nay tưởng như đã phai nhạt chợt bùng lên mãnh liệt. nước mắt cô không chịu được nữa tuôn ra như mưa, tiếng khóc cố nén trong cổ giờ này đã vỡ òa thành tiếng nức nở.
cô đơn, đau đớn, uất ức ... mọi cảm xúc tiêu cực không vì được anh ôm vào lòng mà nguôi đi, ngược lại càng thêm đau xót, khổ sở.
diệp minh châu cố gắng giãy ra, cô biết người đàn ông này đã không còn thuộc về mình. cô không phải là kẻ muốn chen ngang, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. tuyệt vọng, suy sụp, minh châu như con thú nhỏ bị tổn thương, nhất thời không chịu được cái ôm ấm áp như vậy.
dương tuấn vũ hiểu, rất hiểu. nghe những câu từ mang theo âm thanh đớn đau kia, lòng hắn ngổn ngang trăm bề. nước mắt nam nhi không thể tùy tiện rơi, nhưng giờ khắc này hắn đã không thể cố nén cảm xúc trong tâm khảm.
anh đã từng quên được em? không thể. nhưng sự thật anh đã lập gia đình là không thể thay đổi. cặn bã. dương tuấn vũ không còn để ý tới ánh nhìn của người khác. hắn chỉ muốn làm chút gì đó khiến cô vui vẻ hơn. bù đắp? hắn không biết làm cách nào mới có thể bù đắp được cho cô, mà cô liệu rằng có cần hắn bù đắp không? bù đắp có thể thay đổi được quá khứ, thay đổi được hiện tại và tương lai sao?
diệp minh châu kiệt sức khóc rất thương tâm, mọi ước mơ, mọi nguyện vọng của cô đều đã tan thành mây khói. cô thực sự muốn bản thân từ giây phút rơi xuống vực đã thật chết đi. nếu vậy, cô sẽ không đau đớn khi chứng kiến người mình yêu thương tay trong tay với cô gái khác.
anh là báu vật đời cô, anh đem tới cho cô hy vọng, đem tới cho cuộc sống của cô ánh sáng. anh là gia đình, là người mà cô thề nguyện yêu thương tới hết đời.
mọi thứ sao thật trớ trêu. cô có thể trách ai? trách thân, trách phận? tất cả đều vô dụng thôi.
dương tuấn vũ chỉ biết ngồi xuống vỗ về cô, tới khi cô khóc tới kiệt sức lả đi, hắn mới cưỡng ép mình tỉnh táo lại. đem cô bế lên, ôm chặt vào lòng, đôi chân vội vàng theo trí nhớ bước tới bệnh viện gần nhất mà quên mất rằng bản thân hoàn toàn có đủ khả năng giúp cô tỉnh lại.
hắn giống như đang trở lại ngày xưa, khi đó hắn chỉ là một cậu học sinh ái mộ lớp trưởng, còn cô gái đang nằm trong lòng đây chính là cả bầu trời của hắn hướng tới. cô gái mà hắn yêu hơn cả mạng sống, sẵn sàng vì cô làm hết thảy. chỉ cần cô không phải chịu tủi hờn, không muốn cô phải chịu bất cứ tổn thương gì. hắn phấn đấu, nỗ lực từng ngày, hắn muốn cho cô một cuộc sống đầy đủ, muốn bảo vệ cô cả đời.
mỗi bước đi lại lùi về quá khứ, càng là như vậy lòng hắn càng khổ sở không thở nổi.
...
nhìn đồng hồ đã điểm 23 giờ, vân tú thở dài, lại một đêm nữa anh không về. gấp lại tập văn kiện cuối cùng đã xử lý xong, cô duỗi người chuẩn bị đi nghỉ. theo thói quen, cô mở điện thoại gửi đi một tin: “anh nhớ nghỉ ngơi đầy đủ, đừng làm việc cả đêm.”
vốn tưởng đầu bên kia sẽ không phản hồi, chợt thấy điện thoại nhanh chóng vang lên tiếng “tinh tinh”. thấy người gửi là anh, cô vội mở ra, ánh mắt nhìn xuống dần thất thần.
“anh gặp minh châu, tình hình cô ấy không ổn cho lắm, anh vừa đưa vào viện. lát nữa người nhà minh châu tới, anh sẽ về.”
vân tú trầm tư, tâm tính nhạy cảm của nữ nhân khiến cô phán đoán được một vài thứ không bình thường. nhưng cô vẫn can đảm nhắn lại:
“minh châu không sao chứ?”
“cho tới giờ đã tạm ổn.”
“vâng. anh đi đường nhớ chú ý một chút.”
vân tú không biết nên tiếp tục nói gì cho phải, kết thúc dòng tin nhắn, cô hơi ngẩn người suy nghĩ.
chợt ngoài cửa có tiếng vang lên.
cộc cộc!
vân tú điều chỉnh lại tâm trạng bước ra mở cửa, thấy người tới là mẹ lan, cô mỉm cười nói:
- mẹ ngủ muộn không được sao?
- ừ. mẹ xuống lấy cốc nước uống, con đừng làm việc khuya quá.
- dạ. con cũng xong việc rồi, giờ chuẩn bị đi ngủ.
- tuấn vũ nó lại không về à? không biết suốt ngày bận bịu cái gì, tối cũng không về nhà. chẳng biết nó có coi đây là cái nhà không nữa!
vân tú kéo tay mẹ an ủi:
- anh ấy đang về rồi, hôm nay có việc nên về trễ chút, mẹ đừng lo.
mẹ lan cười hiền lành, bà vỗ vỗ tay con dâu, ánh mắt hơi xúc động lại thở dài nói:
- thật không phải với con. nếu biết ngay từ đầu nó sẽ thế này, mẹ đã không để tuấn vũ nó làm cái gì công ty lớn, cũng sẽ không vướng vào nhiều chuyện nguy hiểm như vậy.
vân tú lắc đầu:
- mọi thứ đều có nguyên nhân, con hiểu cho anh ấy mà.
- chỉ ủy khuất cho con.
- con không sao. có nhiều chuyện là thân bất do kỷ. rin và chị flora đều rất tốt, nếu không có họ, sợ là ... được rồi. đây là duyên phận của con, mẹ đừng nghĩ quá nhiều, cả nhà hòa thuận là tốt nhất.
mẹ lan cũng không biết nói thêm gì, chỉ vỗ về vân tú một chút rồi khẽ thở dài rời đi. đối với bà, có được một trong