Vì An Tịnh Nhã kiệt sức không thể đi được, Cao Minh Thành ôm cô lên cùng về nhà.
An Tịnh Nhã tựa vào ngực Cao Minh Thành nhắm mắt đã sớm bắt đầu ngủ mê man.
Lúc này bên tai liền vang lên giọng nói khiến cô nâng cao sự cảnh giác, nhưng cuối cùng vẫn là mệt quá mà thiếp hẳn đi.
Angel từ ngã rẽ đi qua làm như vô tình gặp Cao Minh Thành, kinh ngạc nhìn anh, lại nhìn An Tịnh Nhã được anh ôm trong lòng.
Giọng nói lúc này có chút lo lắng tiến đến.
"Anh, chị dâu sao vậy?"
Cao Minh Thành nhìn thấy Angel ở đây, lúc đầu chỉ hơi kinh ngạc, nhưng nhìn đến cuốn sổ màu xanh trong tay Angel thì cũng không nói gì, chỉ trả lời.
"Không sap hết, cô ấy buồn ngủ thôi.
Còn em, bị bệnh gì?"
"Em thấy trong người không được khỏe nên đi khám.
Bệnh viện lớn em sợ gặp phải phóng viên nằm vùng."
"Ừ.
Nếu bị làm sao thì nói với quản lý của em.
Nếu đổ bệnh nặng dì sẽ lo lắng."
Angel làm như tự nhiên nũng nịu nói, "Còn anh không lo lắng cho em sao?"
Cao Minh Thành siết chặt An Tịnh Nhã trong vòng tay, dừng lại xoay qua đối diện với Angel, "Anh có vợ rồi, lo cho cô ấy là đủ rồi.
Nếu không, em nhanh chóng kiếm người yêu đi, rồi em sẽ hiểu."
Nói xong xoay người đi thẳng ra ngoài.
Angel đứng sững sờ tại chỗ.
Lời nói tuy rất bình thường, người ngoài nếu nghe được đều sẽ nghĩ đó là một lời quan tâm, nhưng với khí thế ở trước mặt Angel, cô ta biết....!Đó là một lời cảnh cáo.
Chẳng nhẽ....An Tịnh Nhã nói cái gì, hay là...
Angel về đến nhà lại bắt đầu đập đồ khiến quản lý của cô ta hoảng sợ vội vào ngăn lại.
"Angel, em bình tĩnh lại.
Sao vậy, có chuyện gì? Nói với chị, Angel..."
Angel sau khi đẩy đổ dàn cốc thủy tinh trang trí trên bàn liền ngồi sụp xuống ôm mặt khóc.
"Em rõ ràng yêu anh ấy trước mà, sao anh ấy lại không quan tâm tới em, sao anh ấy lại yêu người khác.
Hết Anthea lại đến An Tịnh Nhã, con khốn, con đ ĩ."
"Angel, Angel....bình tĩnh lại nào em."
Angel nghiến răng, hai mắt đỏ ngầu đầy giận giữ, xung quanh như có luồng khí đen bao vây, cả người tỏa ra sự điên cuồng đầy tham vọng.
.....
Nhẹ nhàng đặt An Tịnh Nhã nằm xuống giường, Cao Minh Thành đi xuống bếp muôn tự tay pha cho cô một ly sữa.
"Thiếu gia, cái này để người làm làm giúp ngài."
"Không cần đâu.
Quản gia, ông cứ đi làm việc tiếp đi."
Cao Minh Thành chăm chú pha sữa, theo chỉ dẫn của đầu bếp bỏ vào hâm nóng, sau đó cẩn thận bê lên nhà.
Đã quá trưa, Cao Minh Thành sợ An Tịnh Nhã ngủ quá giờ sẽ đói vì vậy không để cô tự dậy mà quyết định gọi cô dậy.
"Nhã Nhã, uống sữa nào."
An Tịnh Nhã mơ màng mở mắt, cầm lấy ly sữa, nhưng vừa cầm lên uống một ngụm liền nhăn mặt bỏ ra.
Cao Minh Thành sợ là pha không ngon, vì vậy lóng ngóng tay chân cầm lấy ly sữa đi pha ly mới thì An Tịnh Nhã khàn giọng nói, "Nóng quá."
Cao Minh Thành hơi cười, đưa ly sữa đến bên miệng thổi, sau đó đích thân đưa ly sữa đến bên miệng cô.
An Tịnh Nhã uống mấy hơi thì hết, sau đó lịa nằm xuống mê man ngủ mất.
Cao Minh Thành nhìn đồng hồ, sau đó đi thư phòng.
Mang hết tài liệu cần xem và hợp đồng cần ký đến phòng ngủ đặt trên bàn sau đó ngồi ở bộ bàn ghế ngoài ban công xong xong với vị trí An Tịnh Nhã ngủ xem tài liệu.
Thỉnh thoảng sẽ nhìn đến An Tịnh Nhã ngủ, xác định cô ngủ rất an tĩnh không có gặp ác mộng thì giảm sự lo lắng, chăm chú xem tài liệu.
Trong đầu Cao Minh Thành lúc này như hiện lên một khung cảnh khác biệt hoàn toàn.
Nam nhân ngồi bên cửa sổ lật tấu chương, thỉnh thoảng sẽ lại gần nữ nhân đang sốt cao nằm trên giường thay khăn, lau mặt, lau tay chân cho nàng.
Từng cử chỉ, từng cái nhấc tay nhấc chân đều rất nhẹ nhàng.
Bên ngoài có mùi hương hoa mẫu đơn thoang thoảng theo gió bay vào khắp căn phòng.
Không gian yên tĩnh như dừng lại, chiếu chậm từng khoảng khắc.
Nam nhân ngồi bên giường tự tay đút thuốc cho nữ nhân, còn vì nàng sốt cao mà ngồi bên giường trong cái giá lạnh canh suốt đêm.
Nam nhân này, ...phải là yêu đến mức