Những thứ khác không nói, riêng việc Lý Thần giẫm bẹp Lý Minh Đường và Lưu Tử Hào ở Hồng Kông đủ để khiến họ tới giờ chưa kịp hoàn hồn.
Hai người này, lôi đại một kẻ ra cũng đủ để khiến Ngô Giang Hải bay tới tận mây xanh.
Đối diện với Hoắc Hoàn Vũ và ngón tay cái dựng thẳng lên kia, Ngô Giang Hải bỗng cảm thấy sự việc có chút khác thường.
Liên tưởng tới việc trước đó Hoắc Hoàn Vũ đúng trước cửa nhìn chăm chăm Lý Thần một lúc lâu, Ngô Giang Hải bỗng cảm thấy chột da, cẩn thận hỏi: “Anh Hoắc, anh quen anh ta à?”
Lúc này Ngô Giang Hải bị dọa tới mức tái mặt, nếu Lý Thần là bạn của Hoắc Hoàn Vũ thì đúng là tối nay Ngô Giang Hải chết chắc.
Điều này giống như là thấy cỗ quan tài trước khi gặp Diêm Vương vậy.
Hoắc Hoàn Vũ phụt cười nhìn Lý Thần, thấy anh im bặt thì đoán ngay là Lý Thần lại sắp sửa ra vẻ ngầu lòi rồi.
Lý Thần thản nhiên nhìn Ngô Hồng Hà và nói: “Vậy sao? Không phải anh muốn tôi chết à?”
Ngô Hồng Giang bật cười, nhìn Ngô Hồng Hà.
Ngô Hồng Hà cười he he, đi tới bàn trà trước mặt Lý Thần, giẫm chân lên mặt bàn, chỉ vào háng mình và nói: “Bò từ đây bò qua thì hai anh em tao sẽ cho mày một cơ hội tha thứ”.
Lý Thần nhìn Ngô Hồng Hà với vẻ đắc ý thì đôi mắt vẫn thản nhiên như mặt nước lặng sóng.
“Nếu như tôi không bò thì sao?”, Lý Thần hỏi ngược lại.
Ngô Giang Hải phụt cười: “Mày tưởng là mày vẫn còn lựa chọn à? Đồ đần này!”
Lý Thần thản nhiên nhìn Ngô Hồng Hà và nói: “Vậy sao? Không phải anh muốn tôi chết à?”
Ngô Hồng Giang bật cười, nhìn Ngô Hồng Hà.
Ngô Hồng Hà cười he he, đi tới bàn trà trước mặt Lý Thần, giẫm chân lên mặt bàn, chỉ vào háng mình và nói: “Bò từ đây bò qua thì hai anh em tao sẽ cho mày một cơ hội