Trước khi vào truyện, tác giả có đôi lời muốn nói.
Hiện tại thì mỗ đã kín lịch rồi, nên thời gian viết truyện vô cùng có hạn.
Hiện tại mỗ vẫn không thể sắp xếp được lịch cụ thể rõ ràng.
Hi vọng mọi người không trách ta.
Thứ hai là, mỗi chương truyện hiện tại ta thấy hơi ngắn.
Cho nên ta sẽ đăng bớt chương lại, nhưng số lượng chữ trong chương sẽ nhiều hơn.
Nếu nàng nào thấy dài quá có thể kiến nghị ta cũng đc.
Cảm ơn các nàng đã luôn theo dõi và ủng hộ ta.
===============
Từ trước đến nay, Diệp Lạc Hy muốn thứ gì, nàng nhất định sẽ dùng hai tay để nắm lấy thứ đó.
Cho nên, đối với việc đi lấy Tỳ Bà quả, nàng cũng không hề muốn để đến tay Tứ Đại Hung Thú.
Nếu như đợi thêm vài năm nữa, để cho quả thật sự tốt nhất, nàng cũng chẳng buồn đợi thêm đâu.
Miễn là sau đó, đừng có ai đi theo, để thêm vướng tay vướng chân nàng là được.
Có điều, quãng thời gian này của Diệp Lạc Hy mà nói, nhàn rỗi đến mức Diệp Lạc Hy cảm thấy bí bách.
Bình thường bận đến đầu tắt mặt tối, nàng đã sớm quen rồi.
Bỗng dưng được rảnh rỗi quá mức, khiến Diệp Lạc Hy không chỉ bí bách, ngược lại còn rất dễ phát cáu.
Chỉ vì quyết định sẽ giả như bản thân đã không còn kim đan, mà bây giờ ai nấy đều rất xem trọng nàng.
Tỷ như, Nữ Oa nương nương bình thường mấy năm mới ghé qua Diệp phủ một lần, bây giờ thì Nữ Oa đều đến Diệp phủ mỗi ngày.
Nhiều đến mức so với số lần nàng tiếp Nữ Oa so ra còn nhiều hơn số lần gặp Ma Long, Tam Lang mỗi ngày.
Tỷ như, quận chúa Tiêu Nguyệt Hoa cứ ba ngày lại có hai ngày nàng chạy đến Cửu Trùng Thiên tìm Diệp Lạc Hy.
Nếu như không phải là thuốc dưỡng thần, thì cũng là dược liệu trân bảo quý hiếm để nàng bồi bổ bản thân.
Tỷ như, Lâm Túc sẽ hạn chế nhất có thể việc để nàng xử lý công vụ.
Mỗi ngày tuy rằng nàng đều phải đến thao trường huấn luyện binh quân, nhưng riêng công vụ thì chẳng còn một thứ gì.
Thậm chí, nhiều khi làm việc phải báo cáo lại, cũng là Văn Quân bên cạnh Lâm Túc trực tiếp đến giúp nàng ghi chép, không phải để nàng động não đến một thứ gì.
Tỷ như, Khang Tư sẽ vô cùng giống một đại ca, một trưởng bối, một vị ma ma quan tâm nàng.
Nàng biết Khang Tư không phải nguyện ý đến Diệp phủ chăm sóc nàng, mà là vì ở đây thì có Nữ Oa thường xuyên lui tới.
Có điều, Khang Tư cũng rất biết cách lấy lòng muội thê tương lai.
Thậm chí còn nhiều lần ngầm ra hiệu cho Diệp Lạc Hy, hi vọng nàng có thể ra tay tương trợ giúp hắn.
Tỷ như, đám đồ đệ sẽ ngoan ngoãn hơn thường ngày.
Chúng không chỉ chăm chỉ học tập, luyện võ, đọc sách mà còn bắt đầu biết phụ người ta làm việc nhà.
Tỷ như, Tứ Đại Hung Thú mặc dù ban ngày không có mặt ở Diệp phủ nhưng khi mặt trời lặn, bọn hắn trở về thì Diệp Lạc Hy chính thức trở thành trân bảo ở đây.
Nhiều khi, Diệp Lạc Hy còn quên mất, thật sự cho rằng bản thân đã bị phế đan mất rồi.
Đáng sợ hơn là Đế Quân.
Lão ta mặc dù nhàn rỗi ở Đông cung, nhưng lại thường hay mang vài thứ lặt vặt đến cho Diệp Lạc Hy.
Mặc dù nàng hoàn toàn không hiểu có phải vì lão ta thấy ân hận với những lời mà Nữ Oa nói hay không, nhưng nàng tuyệt đối không thể không đề phòng Đế Quân.
Kiếp trước, Đế Quân là con người ra sao, Diệp Lạc Hy là người hiểu rõ nhất.
Nhìn thấy Chiến Thần vừa đi đi vừa lại lại, còn thở ra mấy hơi dài khiến đám binh sĩ sợ hãi không nói thành lời.
Lúc trước nghe nói thượng thần bị kịch độc hủy mất kim đan, còn tưởng rằng vị thượng thần này đã trở thành một phế nhân.
Không ngờ, sau khi Chiết Nhan thượng thần rời khỏi Cửu Trùng Thiên ba ngày, Chiến Thần Lạc Hy đã ngay lập tức xuất hiện ở vị trí thống lĩnh quân, tiếp tục chủ trì nơi này, huấn luyện binh sĩ, khiến ai nấy kinh ngạc đến ngỡ ngàng.
Hôm trước, có một vài tên to gan liều mạng, không biết sợ, không biết sống chết, nói mỉa mai Chiến Thần Diệp Lạc Hy là một phế thần, khiến thượng thần ấy tăng giờ huấn luyện lên vài canh giờ.
Điều đáng sợ hơn chính là, mặc dù nàng đã không còn kim đan trong người, nhưng không có nghĩa là võ công, căn linh, căn cốt của nàng bị phá hủy.
Diệp Lạc Hy vẫn là Diệp Lạc Hy cao cao tại thượng, đem đám binh lính dưới trướng mình đưa vào kỷ luật thép.
Không chỉ mỗi ngày một lần, từng người xui xẻo bị Diệp Lạc Hy gọi lên đánh một trận võ đài thừa sống thiếu chết.
Khiến ai nấy đều sợ hãi, run cầm cập, không còn dám lời ra tiếng vào.
Nói thượng thần Diệp Lạc Hy mất kim đan ư? Nếu như không phải chính miệng Chiết Nhan nói ra, ai mà tin cơ chứ? Lực đạo như vậy cũng là quá mạnh rồi đi!
Diệp Lạc Hy vì quá chán nản cho nên mới gọi mấy tên lính tự cao, tự cho mình là tài giỏi lên để trút giận.
Vốn dĩ mấy lời bàn tán ra ra vào vào kia nàng cũng chẳng mảy may quan tâm.
Suy cho cùng, nàng cũng không thích chuyện quản miệng đời thiên hạ.
Hơn nữa, nàng còn nhiều chuyện hơn phải toan tính, đâu có rỗi hơi như đám người nào đó?
Cho nên, nàng mới gọi một vài tên đen đủi lên đánh tỷ thí cùng nàng.
Đừng nói