Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
➻➻➻
Từng nghĩ đến vô số cảnh tượng ngày trùng phùng, thân là tông chủ Ngũ Đạo, Yến Hạ muốn cha mẹ nuôi có thể nhìn thấy những gì mình đã làm cho Ngũ Đạo trong mười năm qua, có thể nói với họ rằng những gì họ giao phó cho nàng nàng đều làm rất tốt, nàng không khiến họ thất vọng.
Nàng làm được thật rồi.
Nhưng khi ngày đó đến, Yến Hạ lại không cách nào thốt ra những lời ấy, nàng vùi đầu trong lòng Diệp Đề khóc nức nở làm Diệp Đề và Cung Gian phải bỏ chuyện đang thảo luận qua một bên để an ủi vị đường đường là tông chủ Ngũ Đạo đây.
Hồi lâu sau Yến Hạ mới ngừng khóc, sau đó không tránh khỏi bị Diệp Đề cố ý cười nhạo nàng.
Đã lâu lắm rồi Yến Hạ không bị mất khống chế như ngày hôm nay, nàng đỏ mặt ngắt lời Diệp Đề: "Cha lớn họ đâu rồi ạ? Sao chỉ có cha nhỏ vậy?"
Diệp Đề nói đùa: "Tiểu Yến Hạ chỉ thích cha lớn của con thôi, không ưa lão già mù như ta đúng không?"
Yến Hạ: "..." Dùlà trước kia hay bây giờ cha nhỏ luôn có cách khiến nàng nghẹn họng.
May mà Diệp Đề biết nỗi lo trong lòng Yến Hạ, y không giỡn nữa mà nói vào vấn đề chính: "Đại ca bọn họ còn việc phải giải quyết, đợi xong việc sẽ đến thôi."
Đợi một hồi không thấy Yến Hạ trả lời, Diệp Đề biết nàng lo cỡ nào bèn nói tiếp: "Không phải chuyện gì lớn đâu, sẽ giải quyết nhanh thôi, con cứ yên tâm đợi là được."
Diệp Đề đã nói vậy Yến Hạ cũng an tâm hơn một chút, khóc một trận rồi nói được mấy câu cuối cùng Yến Hạ cũng xác định mọi thứ trước mắt đây là thật chứ không phải mơ, cảm giác sợ hãi như thật như ảo tan biến, cảm giác chân thực khi túm góc áo của cha nhỏ dần lan ra, nàng hỏi: "Cha nhỏ… rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Mười năm qua họ đi đâu, sao đột nhiên lại quay về. Yến Hạ có chút suy đoán nhưng vẫn muốn nghe chính miệng cha nhỏ nói.
Nụ trên trên môi Diệp Đề thêm tí bất lực, y kéo Yến Hạ tới ngồi xuống trong đình, Cung Gian rất thức thời rót trà cho hai người, cho dù là Cung Gian tiên sinh được người người ở Ngũ Đạo tôn kính nhưng trước mặt Diệp Đề hắn vẫn là bậc tôi tớ trung thành nhất.
Diệp Đề đã quen với hành động của Cung Gian, y nhận chén trà Cung Gian đưa qua, nhấp một ngụm rồi nói: "Trận pháp đó đưa bọn ta đến Huyền Giới."
"Thật ra trước khi khai trận đại ca cũng rất lo lắng, đó là trận pháp lưu truyền từ ngàn năm trước, đến cả đại ca cũng chưa sử dụng bao giờ, ai mà biết nó sẽ đưa mọi người đến nơi nào. Nhưng trong tình huống lúc đó chỉ còn cách khai trận mà thôi." Y khựng lại một thoáng rồi mới nói tiếp, "Bây giờ nghĩ lại cũng không biết lựa chọn khi đó là đúng hay sai."
Nghe Diệp Đề kể lại, Yến Hạ biết chuyện này không đơn giản chút nào, "Quỷ Môn có âm mưu gì đó ở Huyền Giới sao?"
"Bọn chúng giao dịch với người của Huyền Giới." Diệp Đề trầm ngâm, chưa nói giao địch đó là gì hoặc có lẽ chính y cũng không biết nội dung cụ thể của giao dịch đó.
Yến Hạ nhớ lại Minh Khuynh từng vào Huyền Giới một lần, bất giác hỏi: "Cha nhỏ, Huyền Giới trông như thế nào?"
"Huyền Giới à?" Diệp Đề bật cười, giọng nói tựa như vọng lại từ một miền xa xôi, "Nơi đó hầu như chẳng có gì khác Nhân Giới nhưng cũng không giống hoàn toàn, nơi đó… giống như một Nhân Giới khác."
Yến Hạ hiểu ý Diệp Đề.
Huyền Giới không khác Nhân Giới là bao bởi vì ở đó cũng có trời đất cây cỏ, có thành trấn và người dân, nhưng nó khác Nhân Giới ở chỗ nó có một quá khứ và tương lai hoàn toàn khác biệt.
"Nhiều năm trước Huyền Giới từng có ý đồ xâm nhập vào Nhân Giới, cuối cùng bị tam môn thất phái ngăn cản, cửa Huyền Giới đóng lại. Mười năm qua bọn họ vẫn luôn nuôi dưỡng kế hoạch đó, sự xuất hiện của đám người Quỷ Môn vừa hay chính là cơ hội của bọn họ." Diệp Đề kể lại từng chuyện một, sau đó nói, "Mười năm qua Quỷ Môn gây không ít sóng gió ở Huyền Giới, nói gì thì nói tất cả cũng tại chúng ta."
Yến Hạ nghĩ đến những ngày tháng chắc hẳn không dễ dàng gì trong suốt mười năm qua của cha mẹ nuôi, lòng nàng đau âm ỉ, lẩm bẩm nói: "Cha nhỏ…"
Trước mặt là đứa bé do chính tay mình nuôi lớn Diệp Đề làm sao không biết Yến Hạ đang nghĩ gì, y cười vô tư nói: "Con còn nhớ cha nhỏ con là ai không, chút chuyện nhỏ đó làm khó được ta chắc, mà cho dù làm khó được ta thật thì có thể làm khó đại ca à?" Y nói tiếp, "Mười năm qua bọn ta cũng khiến Quỷ Môn không sống yên ổn ở Huyền Giới đấy thôi, dạo trước suýt nữa là bọn ta tra ra bí mật của bọn họ rồi ai dè giữa chừng bị chủ nhân Huyền Giới phát hiện, ta còn tưởng phải đánh một trận lớn rồi nhưng may là không có nguy hiểm gì hết."
Yến Hạ ngạc nhiên, sau đó nghe Diệp Đề cười nói: "Nói ra cũng lạ lắm, trong lúc bọn ta giao thủ tự nhiên trên trời rớt xuống một người."
Yến Hạ lập tức đoán ra người đó là ai: "Minh Khuynh công tử?"
"Minh Khuynh công tử? Con quen hắn à?" Diệp Đề hỏi lại như thể y hoàn toàn chẳng biết gì về thân phận của người đó. Bây giờ Yến Hạ mới sực nhớ lúc Minh Khuynh ở Nam Hà trấn dùng tên Tô Khuynh, cha nhỏ ở trong Nam Hà trấn miết nên không biết cái tên Minh Khuynh này cũng phải. Nàng không giải thích mà hỏi: "Sau đó thì sao ạ?"
Diệp Đề nhướng mày trầm ngâm giây lát rồi nói: "Một mình hắn…"
"Một mình?"
Diệp Đề cảm thấy khó tin, gật đầu nói: "Một mình hắn đánh lui cả đám người Quỷ Môn và binh mã của hoàng thất Huyền Giới, đánh bị thương hơn phân nửa bọn chúng, thiếu chút nữa là hất bay cả cái hoàng cung luôn rồi."
Yến Hạ: "..."
Diệp Đề trầm mặc một lát rồi thở dài nói: "Có phải rất khó tin không?"
Yến Hạ lắc đầu, khẳng định chắc nịch: "Con tin."
Không giống như Diệp Đề, Yến Hạ biết đó hoàn toàn là chuyện Ma Quân đại nhân có thể làm ra. Diệp Đề ở Huyền Giới suốt mười năm qua nên chưa biết tin Ma Quân tái