Anh em Vu Gia ở nhà Du Hoặc ba ngày nay sức khoẻ đã khoẻ hẳn.
Thì Vu Gia cũng đã tìm ra hai anh em.
Hôm nay Du Hoặc và Lam Hạ ở nhà.
Vì theo kế hoạch Vu gia chắc chắn trong mấy ngày này sẽ tìm ra hai anh em Vu gia ở nhà Lam Hạ.
Nên cả nhóm quyết định để Du Hoặc và Lam Hạ ở nhà tiếp khách tới bất ngờ.
Gần giữa trưa thôn Mao Mân một trận xôn xao khi thấy mọit nhóm người với hai chiếc xe ngựa xe hoa đi vào thôn.
Thôn dân cấy lứa ngoài ruộng xúm vào ngau xem bàn tán không biết xe ngựa đến nhà nào.
Có người tò mò đi theo thì thấy dừng trước nhà Lam Hạ.
Chỉ thấy từ xe ngựa xuống có một vị đại thúc ăn mặc sang trọng không rõ thân phận.
Người này gõ cửa nhà Lam Hạ rồi được mời vô nhà.
Bọn họ ở ngoài không nghe ngóng được gì nên quay về nói cho những người còn lại nghe.
Mã thẩm nói: Có gì mà ngạc nhiên chứ.
Nhà Lam Hạ bây giờ khác xưa, có mấy người như vậy đến tìm là chuyện thường.
Triệu thẩm cũng nói: Đúng vậy, nhìn Du Gia, Tiêu gia, Tả gia và Tùy gia mà xem.
Cũng mở tiệm trên chấn, cũng giàu có vậy thôi.
Hâm thẩm chen vào: Sao mà giống được.
Tiệm nhà Du Hoặc nổi danh thế nào các bà biết mà.
Lâm thúc nói: Đúng thế, tiệm nhà Du Hoặc là nổi tiếng nhất.
Đồ ăn nghe nói hơi mắc nhưng ăn một lần là nhớ.
Tạ thúc: Êy..
Số nhà mấy đám Du Hoặc sao tốt thế, nói làm ăn là làm, nổi danh kà nổi danh.
Triệu thẩm tiếp lời: Đúng ý trời, đâu phải ai muốn làm ăn là làm ăn.
Mà danh tiếng cũng đâu phải muốn có là có như nhóm Lam Hạ chứ.
Mã thẩm nói: Ta nghe nói nhóm Hàn Á chuẩn bị xây nhà rồi.
Chắc chẳng thua kém gì nhà Lam Hạ đâu.
Mọi người bàn tán với nhau thì bên này nhà Lam Hạ.
Lam Hạ và Du Hoặc ngồi ở chủ vị.
Lam Nguyệt và Thời Yến ngồi bên phải Lam Hạ.
Thời Dạ ngồi bên trái Du Hoặc.
Người hôm nay tới nhà Lam Hạ đón anh em Vu gia là đại quản gia Vu phủ.
Ông có địa vị cao nhất trong quản gia Vu phủ.
Đi theo Vu lão gia.
Chuyện cảy ra ở Vu gia đã tới tai Vu Lão gia ở ngoại thành.
Ông cho người tra rõ ra là hai vị thiếp thất hại Vu Tầm.
Sau đó ông đã đưa thư về trách cứ Tùan Phủ Nam An là Vu Hoà.
Vu Hoà nghe phụ thân mắng mà im ru.
Nhìn trứng cứ trong tay giận sôi người.
Cho hạ nhân đưa hai thiếp thất cùng con thứ ra ngoại viện ngoại thành Nam An ở.
Không cho đặt chân vô Phủ nữa.
Hai vị thiếp thất khóc lóc cầu xin nhưng không được tha thứ.
Đưa hai thiép thết đi.
Vu Hoà cho người đi đón anh em Vu Tầm.
Nhưng Vu lão gia nói không càn tự ông cho quản gia của ông đi đón rồi đưa hai anh em ra ngoại thành ở với ông.
Vu Hoà không dám cãi ý phụ thân nên thuận theo.
Cho nên hiện tại vị quản gia đang ỉw ngà Kam Hạ là người bên Vu lão gia tử.
Vị này tên Lâm quản gia.
Lâm quản gia vừa vào cửa thấy nhà Du Hoặc đang ngồi đợi thì tới chắp tay.
Các vị.
Tại hạ quản gia Vu Phủ tới tham kiến.
Du Hoặc nói quản gia không cần đa lễ rồi mời quản gia ngồi.
Quản gia đã biết rõ về nhóm Du Hoặc cũng như Cửu Đỉnh.
Hơn nữa nhóm Du Hoặc còn cứu anh em Vu Tầm nên thái độ ông rất tốt.
Lâm quản gia nói: Lần này may có mấy vị ra tay giúp không thì không biết hai vị công tử nhà ta giờ sao rồi.
Du Hoặc nói: Cũng may tiểu thiếu gia trong miếu khóc lớn chúng ta lại đi đêm về mới gặp.
Lam Hạ tiếp lời: Đúng vậy.
Coi như ý trời khiến chúng ta gaphw hai vị công tử.
Lâm quản gia nói: Đúng vậy, mai là nhà ta có phúc hai vị công tử không sao.
Ơn nghĩa lần này của các vị Vu gia sẽ không quên.
Du Hoặc nói: Hai vị công tử rất tốt.
Sức khoẻ đã khoẻ hẳn.
Quản gia đọi tý hai vị sẽ ra.
Lúc quản gia tới hai vị công tử ngủ dậy hơi trễ nên ăn sáng hơi muộn.
Lâm quản gia nghe vậy đứng chắp tay nói: Làm phiền các vị quá.
Du Hoặc nói: Không phiền.
Ta lại thích tính cách như vậy, thoải mái không ngại ngùng gì.
Đang nói chuyện thì hai anh em