Tôi mà đón ra thì còn hỏi anh hay sao?
" Bí mật." Anh ra vẻ thần bí chậm rãi lên tiếng.
Lâm Thiển:".........."
" Không nói thì thôi." Tức giận bỏ lại một câu rồi nhấn nút kết thúc cuộc gọi.
Ánh mặt trời của thành phố Y tươi sáng, bầu trời quang đãng ít mây.
Thường thì mấy tháng hè những nơi khác sẽ nóng đến nghi ngờ nhân sinh, vậy mà ở đây lại lạnh đến phi thường vô lý.
Lâm Thiển chỉ có thể nói.
Thế giới tiểu thuyết vô lý cũng là chuyện bình thường.
Thí dụ ngày mai mấy bài báo có đăng tin nói trái đất sắp bị người ngoài hành tinh tấn công thì cô cũng tin.
Nhưng mà không có chuyện đó.
Người ngoài hành tinh không có ý định sẽ ghé thăm trái đất.
Chỉ có vị nam chính đại nhân của chúng ta không biết bị chạm mạch ở đâu tự nhiên đến đây tìm cô mà thôi.
" Chúng ta tìm chỗ nói chuyện đi." Thường Hạo thất thần nhìn cô một lúc rồi nói.
" Không rảnh."
Lúc nãy bà ngoại nói với cô ông ngoại đang đi câu cá cùng với mấy người bạn ở cái hồ gần đây, cô muốn đi xem thử, dù sao cô cũng chưa từng thử trò này bao giờ, ai rảnh đâu tiếp phiền phức.
" Tôi có chuyện muốn nói với cô." Thường Hạo không bỏ cuộc nói.
" Nhưng tôi không có gì để nói cả." Trong mắt cô toàn là sự không kiên nhẫn.
Không hiểu tại sao nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của cô hắn lại cảm thấy rất khó chịu.
Khuôn mặt này đã từng làm hắn vừa nhìn thấy đã chán ghét vô cùng, nhưng giờ hắn nhìn thẳng vào người con gái trước mặt lại không giấu được kinh ngạc.
Tuy hai người học chung lớp, nhưng từ khi cô thay đổi họ đã không còn tiếp xúc với nhau nữa.
Thời gian gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện, hắn phải về công ty phụ giúp cha hắn, nên không có lên lớp mà chỉ khi tới ngày thi cử hắn mới đến, nhưng cũng không có chạm mặt cô.
Từ lúc nào mà cô lại trở nên xinh đẹp đến như vậy chứ?
Sự thay đổi của cô rất lớn, từ ngoại hình cho đến tính cách.
Rõ ràng lúc trước cô thích hắn đến vậy, ngày ngày đều đeo bám theo có đuổi thế nào cũng không chịu đi, vậy mà giờ nhìn hắn lại giống như nhìn thấy ôn dịch, chỉ hận không thể cách thật xa.
Bản chất đàn ông làm hắn không thể chấp nhận được điều này.
Mắt thấy cô muốn bỏ đi, hắn liền bước theo chặn lại, cô bước qua trái hắn bước qua trái, cô bước qua phải hắn bước qua phải, sao vài lần như vậy liền thành công chọc tức cô.
Lâm Thiển nổi đóa nhất chân đá hắn ta một cái, cũng may hắn nhanh tay lẹ mắt né qua một bên, thấy có khoảng trống cô liền nhanh đi qua hắn.
" Tôi biết ai hại chết cha mẹ cô."
Bước chân của Lâm Thiển khựng lại.
Lại mở ra phó bản gì nữa vậy trời?
Để cô yên đi.
" Lâm gia đều tra bao nhiêu năm như vậy còn không có tin tức gì, xin hỏi bạn học Thường làm sao biết được?"
Nghe xưng hô đầy xa cách của cô mày hắn nhíu lại.
" Chúng ta tìm chỗ khác nói đi."
Lâm Thiển không để ý đến hắn mà quay người bước đi.
Thôi.
Cho xin đi.
Cô sợ hãi lắm.
" Cô không muốn biết ai đã hại chết cha mẹ mình hay sao?" Thường