\- Xin các anh, xin các anh tha cho tôi…
\- Con đ\* này, mày có chịu về hay không?
Trong một con hẻm tối, người con gái toàn thân chằng chịt vết thương cố gắng chạy trốn khỏi những người đàn ông cao to, bặm trợn. Chiếc váy mỏng tan cô mặc trên người trông thật rách rưới, từng vệt máu từ cánh tay chảy dài, cứ ngỡ nếu không cầm máu lại thì cô có thể sẽ chết bất cứ lúc nào…
\- Làm ơn, các anh tha cho tôi đi mà… bây giờ tôi thế này thì không thể tiếp khách được nữa, các anh có bắt tôi về cũng chỉ phí công thôi.
\- Lắm lời, bắt nó lại cho tao.
\- Khôngggg… \_ Người con gái hét lên âm thanh xé lòng. Cô không cam tâm, cô muốn thoát khỏi nơi địa ngục kinh rợn này, cô muốn được sống, cô muốn gặp lại người cô yêu thương…
\- Đại ca, nó ngất rồi. Làm sao đây?
\- Nhìn lại thì đúng là con này không cho đi tiếp khách được nữa, thôi thì chúng mày vứt nó ở đâu cũng được, nhớ giải quyết cho sạch sẽ đấy! \_ Nói rồi, người đàn ông cầm đầu rời đi, để lại cô gái đáng thương cho đám thuộc hạ của mình.
\- Ê mày, con này tuy là người toàn vết thương nhưng ngon phết đấy, giờ tính sao?
\- Ngon thì ăn thôi, tội gì. Đại ca đã nói thế rồi.
Cứ thế, cô gái bị hai tên côn đồ ôm đến một nơi vắng vẻ và giở trò đồi bại. Chút ý thức cuối cùng của cô cũng không phản kháng được nữa rồi. Thôi vậy, coi như đây là cái giá phải trả để cô được rời khỏi cái chốn này.
…
Cô tỉnh dậy bởi những cơn đau ê buốt bủa vây khắp cơ thể. Hạ thân truyền đến một cảm giác nhói đau khiến cô không thể đứng dậy nổi. Khốn khiếp, bọn này đến cuối cùng cũng không tha cho cô. Sau khi hành xử xong, bọn chúng vứt cô ở một con hẻm tối, xung quanh toàn là mùi hôi thối từ rác rưởi, chuột chết,… Thứ mùi này khiến cô cảm thấy thật buồn nôn.
Cố lết tấm thân đau đớn ra khỏi con hẻm, cô ngồi bệt dưới đất, cổ họng khát khô dùng chút sức lực cuối cùng để cất tiếng gọi:
\- Có ai không, cứu tôi với…
\- Có ai không…
\- Làm ơn, cứu tôi với, làm ơn…
Âm thanh cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cô không còn đủ sức để kêu cứu nữa. Cô thực sự quá mệt mỏi rồi, liệu lúc này cái chết có đến giải thoát cho cô không? Cô mệt lắm…
\- Chị gái ơi, chị làm sao vậy?
\- Chị tỉnh dậy đi…
Nó đang đạp xe đi xung quanh một xíu thì bắt gặp một cô gái ngất ở bên đường. Nhìn cô gái này trông thật đáng thương, cả người cô không chỗ nào là không bị thương cả. Một người con gái mảnh mai có thể chịu đựng từng này nỗi đau cũng quá mạnh mẽ rồi đi. Nó nhanh chóng gọi cấp cứu, đưa cô gái này vào viện.
…
\- Chị tỉnh rồi…
\- Cô là ai? Tôi đang ở đâu?
\- Em thấy chị ngất bên đường nên đưa chị vào viện.
Tại sao ông trời không cho cô chết luôn đi mà còn phải phiền người khác đưa cô vào viện? Cô cũng không muốn sống nữa, cuộc sống này đối với cô quá nhiều nỗi đau, quá nhiều cạm bẫy, cô không đủ sức để vượt qua chúng nữa rồi…
\- Chị nhớ số của người thân không để em gọi? \_ Nó ân cần hỏi.
\- Tôi không có người thân…
\- Vậy, vậy… thôi chị cứ nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn đi, có gì thì gọi em.
\- Tại sao lại tốt với tôi như vậy? Cô không sợ tôi sao?
\- Sao em lại phải sợ chị, chỉ là thấy chị bị thương nên em giúp đỡ thôi, việc nên làm mà.
\- Tôi cảm ơn.
Lần đầu có người đối xử tốt với cô như vậy. Mà cũng không phải, ngày xưa thì có nhưng đã là rất lâu rồi…
\- Tại sao chị lại bị thương nặng thế này? \_ Nó vừa gọt hoa quả vừa hỏi thăm cô gái.
\- Tôi… tôi…
\- Thôi vậy, chị không muốn nói cũng không sao, em không hỏi nữa… Chị tên gì?
\- Tôi là Quỳnh Châu.
\- Em tên An Hạ, năm nay 17 tuổi. \_ Nó cười nhẹ, nụ cười của nó thật ấm áp.
\- Vậy tôi hơn cô 1