Vào một buổi chiều trời xanh, mây trắng, nắng vàng, nó tung tăng đến bệnh viện thăm Quỳnh Châu. Hôm nay là ngày chị ấy ra viện nên nó cũng đến giúp đỡ một chút.
\- Sau khi xuất viện thì chị đi đâu ạ? \_ Nó vừa giúp Quỳnh Châu sắp xếp quần áo vừa hỏi.
\- Chị sẽ đến làm thêm ở quán café, nơi này có cho nhân viên ngủ lại luôn nên chắc chị sẽ ở đây một thời gian.
\- Sao chị không về nhà em ở, nhà em vẫn có phòng trống mà.
\- Chị làm phiền em nhiều rồi, bây giờ chị phải tự lo cho cuộc đời mình thôi…
Cô không muốn cô bé tên An Hạ này bận tâm vì mình nữa. Cuộc đời cô khổ thì mình cô chịu là được rồi, đâu thể liên luỵ đến người khác.
\- Có chuyện gì cần giúp thì chị cứ bảo em nhé, đừng ngại. \_ Nó cầm lấy tay Quỳnh Châu, cười nhẹ.
\- Cảm ơn em, em cho chị số điện thoại đi, khi nào ổn định rồi thì chị sẽ hẹn gặp em.
\- Vâng.
Quá khứ, thân phận, hoàn cảnh của Quỳnh Châu luôn là thứ nó muốn biết nhưng chắc chị ấy có chuyện khó nói nên nó cũng không tò mò. Dù sao thì khi được làm bạn, trò chuyện với Quỳnh Châu nó cũng vui lắm, nó luôn mong có anh hoặc chị mà.
Nó và Quỳnh Châu thu dọn gọn gàng hành lý rồi ra ngoài làm thủ tục xuất viện. Nó tiễn chị ra tận ngoài cổng bệnh viện rồi mới trở về nhà. Tận hưởng chút không khí cuối thu, đi trên con đường trải đầy lá vàng, nó như đắm chìm vào khung cảnh thiên nhiên quá đỗi yên bình này. Sắp tới, nó sẽ tham gia một kì thi rất quan trọng nên khó có dịp được thả hồn vào khung cảnh này nữa, vậy nên bây giờ phải tranh thủ thôi…
…
\- Anh ôn tập gì chưa? \_ Nó đang ngồi ăn với anh thì cất lời.
\- Anh… \_ Sao anh không nói gì mà cứ ngồi im thế nhỉ?
\- Anh! \_ Nó phải gọi thật to, lúc này anh mới giật mình mà quay lên nhìn nó. Dạo này nó thấy anh cứ sao sao ấy, chẳng bao giờ tập trung được vào điều gì cả.
\- Hả… em bảo gì? \_ Anh ấp úng.
\- Dạo này em thấy anh lạ lắm, anh có chuyện gì à? \_ Nó lo lắm, có khi nào anh có chuyện gì rồi giấu nó không.
\- Không có gì đâu, em đừng nghĩ linh tinh. \_ Anh cười nhẹ rồi xoa đầu nó.
Không hiểu sao, hôm nay nó thấy cái xoa đầu của anh không còn ấm áp và tràn đầy yêu thương như trước nữa, có gì đấy thật lạ…
\- Anh đã chuẩn bị gì cho kì thi rồi?
\- Anh chỉ ôn lại những kiến thức đã học thôi, cũng không có gì nhiều lắm.
\- Haizzz, anh giỏi sẵn rồi thì không học cũng giỏi, em đang phải cật lực ôn luyện đây…
\- Em không được học nhiều quá mà bỏ bữa đâu đấy, anh lo, nghe không?
\- Vâng, em biết rồi.
Kì thi này đối với nó rất quan trọng nên nó đã dốc toàn bộ sức lực, thời gian để học, học và học. Trường nó sẽ có 3 suất học bổng miễn phí cho học sinh ở mỗi khối đi du học. Số lượng học sinh tham gia rất đông đảo nên ngoài cố gắng thì nó không biết làm gì cả. Nó biết thành tích của anh rất xuất sắc, nếu muốn có cơ hội đi du học cùng anh thì đương nhiên nó phải làm tốt hết sức có thể rồi. Nó không muốn bị mọi người nói là nó thua kém, không xứng đáng với anh,… Mặc dù cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng khi nghe được những lời đó thì nó thực sự đau lòng lắm.
Những ngày tiếp theo của nó đúng nghĩa là vòng tuần hoàn chỉ ăn và học. Nó đã quyết tâm thì chắc chắn phải làm được. Một ngày nó chỉ ngủ có 3\-4 tiếng, nó cũng phục nó thật sự. Sau vài ngày ăn uống ngủ nghỉ không hợp lý, nó gầy đi thấy rõ, nhìn thấy mà thương. Anh với bố mẹ cũng khuyên nó nhiều lắm nhưng nó đâu có nghe, lúc này thì cái suất học bổng đi du học là mục tiêu lớn nhất của nó thôi. Cứ thi được đi đã rồi muốn làm gì thì làm, nó luôn tự nhủ với bản thân mình như vậy…
Một ngày của nó diễn ra hết sức tẻ nhạt. Sáng đi học trên trường, chiều đi học thêm, tối về học online, đêm làm bài tập về nhà,… Nói thật thì thời gian để giải trí hay nghỉ ngơi của nó rất ít, sức khoẻ nó giảm đi rõ rệt. Thôi thì cố nốt mấy ngày, đợi thi xong thì nó sẽ quay trở lại với cuộc sống healthy và balance xưa giờ vậy.
Càng gần ngày thi thì nó càng cố để bản thân thả lỏng, thoái mái hơn. Suốt khoảng thời gian qua, nó đã gò bó, ép buộc mình nhiều rồi, bây giờ là lúc để đầu óc thư giãn thôi. Học được gì thì nó cũng học rồi, giờ ôn lại sương sương là tự tin đi thi. Nói thế thôi chứ cũng hồi hộp