Từ hôm cãi nhau với anh đến giờ, nó ít nói chuyện với anh hẳn. Đến trường thì cố tình tránh mặt, tin nhắn của anh nó cũng chỉ trả lời qua loa cho xong. Nó không biết mình bị sao nữa, mỗi khi tiếp xúc với anh, nó như cảm nhận được một khoảng cách vô hình nào đó giữa nó và anh vậy. Nó sợ nếu nói chuyện với anh, nó sẽ mất bình tĩnh mà lại làm tổn thương anh mất. Nó không muốn điều đó xảy ra chút nào…
Sau hôm tham gia kì thi, phải mất tới 2 tuần để ban giám khảo chấm điểm và công bố kết quả. Trong thời gian đó, nó vẫn đến lớp bình thường và cố gắng sắp xếp lại cuộc sống một chút. Nói không phải chứ sau hôm thi xong, nó đã ngủ cả một giấc dài để bù đắp khoảng thời gian ôn thi. Nó ăn nhiều, ngủ nhiều nên bây giờ lại bắt đầu ú ú lên rồi. Cứ thế này thì không được, phải kìm hãm bản thân lại thôi.
Vì không nói chuyện với anh nên cuộc sống của nó thật tẻ nhạt. Nhiều khi nó nghĩ, tại sao anh không xin lỗi nó nhỉ, nó cũng nhớ anh lắm, anh đến an ủi nó đi? Không gặp anh, không đi chơi với anh, aaaa… nó phải chịu cảnh này đến bao giờ. Thôi được rồi, anh không xin lỗi thì nó sẽ bỏ hết liêm sỉ làm hoà với anh, dù sao nó cũng không muốn hai người tiếp tục giận nhau. Hít một hơi, nó nhẹ nhàng lấy điện thoại, vào mess:
“Em xin lỗi vì chuyện hôm trước, chúng ta đừng giận nhau nữa có được không? Em nhớ anh…”
Nó chần chừ mãi mà không biết có nên gửi hay không. Thôi thì can đảm một lần vậy, nó nhanh chóng ấn nút “gửi” sau đó tắt ngay điện thoại đi.
Một giây…hai giây…năm giây… Ơ, bình thường anh rep tin nhắn nhanh lắm mà, sao hôm nay không phản hồi gì. Mở điện thoại, một cụm từ nhỏ xinh đập vào mắt nó: “đã gửi”. Ôi, nó thật bực mình mà. Đã phải vứt bỏ hết tiết tháo để nhắn tin cho anh, xong cuối cùng anh lại không đọc tin nhắn. Đúng là cuộc đời, hài thật.
Nó lăn lăn lộn lộn trên giường, mong ngóng một âm thanh thông báo từ anh vang lên. Bình thường anh luôn chú ý tin nhắn mà, hôm nay sao vậy nhỉ? Có khi nào anh gặp nguy hiểm gì không, thôi chết, nó lại nghĩ linh tinh rồi. Không biết đâu, anh đọc tin nhắn đi, đọc tin nhắn đi mà… Nó lăn không biết bao nhiêu vòng, đổi không biết bao nhiêu tư thế, cuối cùng nhận lại vẫn chỉ là dòng chữ thân yêu: “đã gửi”.
Chưa bao giờ nó ghét hai cái chữ này như ngày hôm nay, thật muốn đập máy mà. Hay bây giờ nó thu hồi tin nhắn, đợi lúc anh online thì gửi nhỉ? Bỏ đi, thế còn ngại hơn nữa. Nó mặc kệ, cứ để đấy, lúc nào anh đọc thì đọc vậy. Nó lấy điện thoại gọi cho Lan Anh tám phét:
“Lan Anh ơi, Lan Anh hỡi…”
“Sao hôm nay bạn yêu lại gọi cho tớ thế này?”
“Tớ chán quá, nhắn tin xin lỗi mà anh Khiêm không trả lời.”
“Tưởng gì, hoá ra là bị bơ.”
“Này nhá, người ta đã tổn thương rồi, không an ủi thì thôi lại còn sát muối vào trái tim yếu đuối này nữa.” \_ Nó than thở.
“Thôi đi, xin cậu. Anh bạn trai yêu dấu của cậu đang rất vui vẻ ngồi chơi game đây này…”
“Cái gì?”
“Bọn tớ đang ngồi ngoài quán café, nghĩ cậu không có hứng thú nên không rủ.”
“Các người… được lắm. Bạn bè thế đấy, vụ này không trả thù thì bà đây không phải là An Hạ. Nhắn với cái người đang ngồi cạnh cậu rằng, trong 5 giây nữa nếu không đọc tin nhắn thì từ nay chấm dứt, nhớ đấy!”
Nói rồi nó tắt máy, thật là bực mình mà. Trong khi nó ngồi ở nhà ngán ngẩm không biết làm gì thì mấy người kia lại rủ nhau đi chơi mảnh, nó hận không thể bóp chết những con người “ngây thơ vô số tội” đó. Tự nhiên nóng máu thế nhỉ, muốn quạo ghê. Nó đếm đúng 5 giây, lặng lẽ mở mess. Oh wow, tên người yêu đã đọc tin nhắn và đang nhắn gì đó. Được rồi, để xem lão nói gì.
“Anh xin lỗi mà, anh mải chơi game quá. Anh đến đón em đi chơi nha…” \_