Một ngày mới lại bắt đầu, nó nhẹ nhàng bước xuống giường rồi đi vệ sinh cá nhân. Sao hôm nay nó cứ có cảm giác lạ lạ thế nhỉ, thấy trong người bồn chồn sao á? Không biết nữa, nó phải nhanh chóng chuẩn bị rồi đến trường thôi.
Ăn sáng rồi chào bố mẹ, nó tung tăng đi bộ tới trường. Anh bảo hôm nay nhà anh có việc bận nên nghỉ học, nó cũng không quan tâm lắm. Thời tiết bây giờ đã vào xuân rồi, thật thư thái dễ chịu mà. Nó ước gì thời tiết của cả năm có thể duy trì thế này thì tốt biết bao…
Đến trường học tập như bao ngày khác, nó vẫn vui vẻ nói chuyện với mọi người cho đến khi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ.
“An Hạ ơi, con có thể xin nghỉ ngay bây giờ không?” \_ Giọng mẹ nó run run.
“Có chuyện gì vậy mẹ?”
“Bố con bỗng nhiên lên cơn đau tim rồi ngất đi, bây giờ mẹ đang ở bệnh viện.”
“Mẹ chờ chút, con đến ngay.”
Lúc này nó thật sự rất mất bình tĩnh, sáng nay nó vẫn còn nói chuyện bình thường với bố mà chỉ sau vài tiếng, bố nó đã ngất đi thế này. Nó nhanh chóng thu dọn lại sách vở, quay qua Lan Anh và nói:
\- Cậu xin nghỉ giúp tớ nhé, nhà tớ có việc rồi.
\- Có chuyện gì thế?
\- Bố tớ bỗng nhiên bị ngất, bây giờ tớ phải vào bệnh viện gấp.
\- Để tớ đi với cậu. \_ Lan Anh cũng coi bố mẹ nó như bố mẹ mình vậy. Không cớ nào khi biết bố nó trong bệnh viện mà nhỏ lại ngồi yên được cả.
\- Nhưng… được rồi. Để tớ gọi cho cô xin nghỉ, đi thôi.
Nó và Lan Anh chạy nhanh ra nhà để xe, xin phép bác bảo vệ rồi đi tới thẳng bệnh viện. Ngồi ở đằng sau mà nó không khỏi lo lắng, bố mà xảy ra chuyện gì thì nó không sống nổi mất. Suốt quãng đường đi, nó cũng liên tục gọi cho anh nhưng nhận lại chỉ là giọng nói của một người phụ nữ:
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”
Bây giờ nó thật sự rất rối, nó chỉ cầu mong cho bố nó được khoẻ mạnh thôi. Vừa đến bệnh viện, nó tức tốc chạy ra phòng cấp cứu thì thấy mẹ đang ngồi ở ghế.
\- Mẹ…
\- An Hạ ơi, mẹ lo quá. \_ Khuôn mặt mẹ nó chỉ toàn là nước mắt.
\- Mẹ bình tĩnh, bố sẽ không sao đâu.
\- Bệnh của bố con trước đây đã ổn định, tự nhiên hôm nay lại tái phát cơ chứ…
\- Thôi được rồi, mẹ cứ yên tâm. Bố sẽ khoẻ mạnh trở lại mà.
\- Mong là vậy, cầu trời lạy Phật phù hộ cho chồng tôi tai qua nạn khỏi. \_ Mẹ nó chắp tay lại, hướng nhìn lên trên mà cầu nguyện khiến nó không khỏi đau xót.
Bây giờ nó cũng không biết làm gì ngoài ngồi chờ cả. Nó lo cho bố nó lắm, bên ngoài nó cố tỏ vẻ bình tĩnh để trấn an mẹ nhưng thực sự thì nó cũng không khá hơn là bao. Bố nó còn nằm trong phòng cấp cứu, thử hỏi nó làm sao mà yên tâm cho được. Lan Anh cất xe rồi vào trong thấy cảnh tượng này, nhỏ quả thực đau lòng lắm. Nhỏ đến ngồi bên cạnh nó, vỗ vỗ lưng rồi để nó dựa vào vai mình mà an ủi.
Mãi một lúc sau, cửa phòng cấp cứu mới hé mở, bác sĩ bước ra ngoài.
\- Bác sĩ, chồng/bố tôi sao rồi? \_ Nó và mẹ nhanh chóng chạy về phía bác sĩ.
\- Người nhà đừng lo lắng quá, sức khoẻ bệnh nhân đã tạm thời ổn định. Chỉ là từ sau thì người nhà lưu ý, đừng để cho bệnh nhân phải chịu cú sốc tinh thần quá lớn, dễ gây hại đến sức khoẻ.
\- Cảm ơn bác sĩ.
Thật may, sức khoẻ bố nó cũng đã ổn định. Bố mà xảy ra chuyện gì thì nó biết làm sao, mẹ nó biết làm sao. Nhưng tới giờ nó vẫn không hiểu, rốt cuộc bố nó đã gặp chuyện gì mà sốc đến mức ngất đi như thế. Cái này thì nó sẽ tìm hiểu sau, việc quan trọng bây giờ là chăm sóc sức khoẻ cho bố đã.
Để mẹ và Lan Anh ở trong phòng với bố, nó ra nhà vệ sinh rửa lại mặt mũi cho tỉnh táo chút rồi đi mua đồ ăn nữa. Nhìn lại thì không biết đây là lần thứ mấy nó vào khoa cấp cứu của bệnh viện này rồi. Bảo bệnh viện là ngôi nhà thứ hai của nó đúng là không sai mà. Thôi thì nó cũng đi xung quanh “ngôi nhà thứ hai” này một chút vậy.
Nó nhìn quanh khu cấp cứu rồi qua một số các khoa khác. Tuy nhiên, bóng dáng quen thuộc của ai đó đã thu hút sự chú ý của nó khi nó đặt chân đến “KHOA PHỤ SẢN”. Người mà nó vừa nhìn thấy sao giống anh thế nhỉ, nó không kiềm chế nổi sự tò mò mà đi theo. Đi thêm vài bước nữa thì nó thực sự không đi nổi nữa rồi… Trước mắt nó là hình ảnh anh đang đưa một cô gái khác đi khám thai. Người con gái này không phải ai xa lạ