Ngân Xuyến nhìn cậu với ánh mắt vô cùng kinh ngạc, "Cậu làm gì đấy? Tự nhiên bế tôi ngồi lên bàn là sao?"
Bạc Huyền Sâm cúi xuống chạm vào chân của cô.
Ánh mắt của cậu trông vô cùng lo lắng mà ngẩng đầu lên nhìn.
Giọng nói của cậu cũng hạ thấp xuống hơn lúc nãy.
"Vết thương bị nứt ra rồi, tôi cần phải băng bó lại giúp phu nhân."
Bây giờ cô mới để ý đến những mảnh băng gạc ở dưới chân đã nhuộm một màu đỏ thẫm.
Bạc Huyền Sâm thấy cô không nói gì, nên cậu cũng rất tự nhiên mà với lấy hộp y tế ở gần đó, cẩn thận thay băng gạc mới cho cô.
Ngân Xuyến chỉ biết im lặng nhìn cậu chăm chú làm việc.
Bây giờ cô mới để ý đến ngoại hình của cậu hơn.
Mái cậu đen mượt, lông mi cong vút cùng với đôi mắt hoàng kim lấp lánh thật nổi bật.
Làn da của cậu cũng rất trắng, một vệ sĩ mà có được làn da đẹp như vậy đúng là hiếm gặp.
Ngân Xuyến bắt đầu nghi ngờ Bạc Huyền Sâm lén dùng kem trộn dưỡng da chăng?
Cô không kìm được sự tò mò của bản thân mà chạm nhẹ vào má của cậu, xoa thử một chút.
Hành động này của cô làm cho Bạc Huyền Sâm giật mình, cậu ngước mắt lên nhìn cô với ánh mắt tràn đầy sự nghi hoặc.
"Phu nhân đang làm gì vậy ạ? Trên mặt tôi dính gì sao?"
Ngân Xuyến lúc này mới nhận ra được hành động của mình hơi quá phận thì phải.
Cô bất giác rụt tay về thì lại bị cậu nắm chặt lại.
"Phu nhân đang ngại sao?"
"Không hề!" Cô chột dạ hét lớn lên.
Bạc Huyền Sâm nhìn sơ qua cũng nhận ra được cảm xúc của cô đang rất rối bời.
Khuôn mặt cô lúc này trông cũng rất đáng yêu nữa khiến cậu không thể kiềm chế được mà thích thú trêu chọc cô:
"Có phải phu nhân đã bị nhan sắc của tôi mê hoặc không?"
Câu này của cậu làm cho cô đỏ hết luôn cả mặt.
Mục đích của cô chỉ đơn giản là muốn kiểm tra xem cậu ta có sử dụng kem trộn hay không thôi! Vậy mà lại bị cậu ta trêu chọc lại giống như một đứa ngốc vậy.
Cô thở dài nói sự thật với cậu:
"Không có, mặc dù cậu rất đẹp trai nhưng không phải gu của tôi! Tại da cậu trắng quá nên tôi nghĩ cậu dùng kem chống nắng cơ."
Nghe cậu trả lời này của cô khiến cho Bạc Huyền Sâm đứng hình mất vài giây.
Khuôn mặt cậu bày ra rõ một vẻ mặt ngỡ ngàng, bỡ ngỡ như trẻ mới lớn.
Chừng một lúc, cậu bật cười một cách khoái chí mà đáp lại cô:
"Ha! Ha! Ha! Người nghĩ gì vậy chứ! Da của tôi sinh ra đã như thế này rồi, không hề dùng kem hay dưỡng da gì đâu."
Cô biết ngay là sẽ bị tên nhóc này cười cho một trận vì nói ra câu đó mà! Tuy nhiên, nếu cô không giải thích rõ ràng thì sẽ gây ra nhiều hiểu nhầm khác nhau lắm! Mất công gieo hy vọng cho cậu ta, rồi dập tắt đi một cách phũ phàng thì thật có lỗi mà!
"Đủ rồi, đừng cười nữa, có muốn đi ăn nữa không hả?"