1.
Oan gia ngõ lúc nào cũng hẹp!!!
“Lâm đại ca, bọn ta đến rồi này?”
Mới tinh mơ hôm nay, ta cùng Thất Dịch đã đánh xe sang nhà ông chủ Lâm.
Chân thành mà nói, chỉ có thất dịch đánh xe thôi, còn ta thì đang cố gắng chợp mắt ngủ bù.
Bạch Liên Bông tuy không hài lòng như hắn cử Thất DỊch theo trông coi ta, nên chung quy cũng an tâm hơn Xanh lè.
Tuy rằng biết rõ ta đi rồi về, hắn vẫn một lòng không an tâm.
Tinh mơ mặt trời vừa hé, bên ngoài ẫn còn ảm đạm tối tăm, tên xanh lè quằn quại một đêm không ngủ, quyết định dựng ta dậy thuyết giáo.
Cái gì mà đường xá nguy hiểm, lòng người khó dò, bla…bla…bla.
Dù rằng lắng nghe trong tình trạng hai mắt nhắm nghiền, gục trái gục phải, ta vẫn có thể tóm tắt bài thuyết giáo kéo dài 2 tiếng này trong một câu:
“Trấn dưới rất nguy hiểm, nhóc không nên đi!”
Nếu hắn định thuyết giảng như vậy cho đến lúc ta khởi hành thì cũng chả sao.
Dù gì ta cũng trải qua 12 năm cơ bản, 4 năm nâng cao, trình độ ngủ trong lớp vẫn là chấp nhận được, nhưng hắn lại đùng một phát đòi đi theo.
Hắn mà đi theo thì có mà hỏng cả chuyện.
để hắn biết ta là chính là ma quân, con trai của người mà hắn hận thấu xương thấu tủy, hắn còn không băm ta ra đút cho bé bỏng nhà hắn ăn.
Không quản phải trái trắng đen ta lập tức từ chối.
Thế nhưng nói một hai câu mà có thể chối được thì hắn đã chẳng phải Xanh lè.
May thay, đang lúc ta và hắn tranh luận đến đỉnh điểm, hắn lại bị lôi đi.
tuy rằng không biết người đó là ai nhưng chờ đến khi ổn định, ta nhất định sẽ thay người đó lễ phật cầu an, phúc trạch mien diên.
…………………………………………
Đường đi trấn dưới cũng không khó đi, nếu không phải vì đường vòng vo vắt véo, chắc chừng nửa tiếng đi bộ cũng được.
tuy rằng ngủ không đủ nhưng tâm hình háo hức của ta sớm đã đánh bại cơn buồn ngủ hồi nãy.
Nhìn ngắm cảnh xung quanh ta mới hiểu được cái thực sự gọi là rừng nguyên sinh.
Tuy rằng lúc trước cũng từng đi mấy khu bảo tồn hay vườn tự nhiên nhưng so với cảnh đẹp nơi này thì đúng là không đáng nhắc đến.
chẳng trách mọi người đều thích đến vùng hoang vu dạo chơi, quả thật là rất mãn mắt mà.
“Trời cao trong vắt, pha chút mây hồng, nắng vàng lấp ló, chim hót líu lo.
Gió thổi rì rào, suối chảy róc rách, vó ngựa trải dài, phía trước ta đi.” vừa thưởng thức phong cảnh, vừa thưởng thức điểm tâm, ta tiện thể ngâm nga vài câu.
Chả trách người xưa cứ suốt ngày phong hoa tuyết nguyệt, sống trong chốn bồng lai thế này, không phong hoa
tuyết nguyệt chả lẽ lại là súng đạn đao gươm?
“Thơ con cóc!” Thất Dịch đờ ra nhìn ta, phun ra một câu vô cùng ngứa đòn.
“có tin ta đọc truyện Kiều cho ngươi nghe không?” Chê cái gì mà chê.
Ta mười mấy năm đi học, học qua viết văn biểu cảm, văn nghị luận, giáo án, v.v chứ chưa học viết thơ bao giờ nhá.
Mà lấy quy định thơ đường thực luận đề kết gì gì đó, dân nghiệp dư như ta viết sao nổi.
dù gì cũng là ngâm cho vui.
“Truyện Kiều là cái gì?” Thất Dịch nghiên đầu.
Nhìn vẻ mặt mờ mịt của là Thất Dịch cùng cậu con trai ông chủ Lâm, ta rất hãnh diện phổ cập kiêp thức:
“Là truyện mary sue phiên bản cổ đại, là chuyện tình nam nữ lâm ly bi đát, lừa người người lừa nhưng cuối cùng trời cao mắt tỏ, vẫn để người hữu duyên về đến bên nhau.
Muốn nghe không?”
“A CHiêu, ngươi nói tiếng người có được không?”
… ta không cùng ngươi nói chuyện.
hứ!
“được rồi, hai đứa, đến nơi rồi.
hiệu buôn ở ngay trước, hai đứa có muốn vào xem không? Nếu hai đứa muốn mua gì cứ nói, huynh có mang theo chút tiền dư, chắc cũng đủ mua cho hai đứa vài món.” Nhìn Lâm đại ca vỗ vỗ túi tiền.
ta chỉ cười không nói.
Lần này nhờ có y ta mới thuận lợi ra cửa, vốn là ta nên cảm ơn, sao có thể để người cảm ơn được.
“Không cần đâu.
Lâm đại ca huynh cứ cất tiền để mua hàng.
Hôm nay trước khi ra cửa ta cũng mang theo một ít.
Tranh thủ lần lên trấn, huynh cứ mua nhiều vào.
Nếu cần thâm thì chứ nói vs đệ.”
“ừ, chúng ta vào trong xem xem.”
………………………
Trong cửa hàng cũng rất rộng rãi, có nhiều quầy khác nhau khiến ta không nhịn được nghĩ đến cửa hàng bách hóa thời hiện đại.
Lâm Đại ca không cần nói cũng biết là hướng đế quầy gia vị.
tuy rằng gia vị chỗ đó đủ màu sắc nhưng thân làm sâu lười chuyên ăn mì ăn liền, ta tự mình khiêm tốn thừa nhận, ta chỉ biết có