Phiên ngoại:“phu nhân, hôm nay có chuyện gì vui à? Sao bà lại ngồi cười thế kia? Ban đêm có sương, vào nhà cho ấm nào.” Trang lão gia sau một ngày bận bịu về nhà thì thấy vợ mình ngồi cạnh gốc cây nêu mà cười tủm tỉm.
“ừ, hôm nay tiểu La đến.
mấy năm rồi không gặp, nó lớn lên nhiều lắm.
cao hơn, đep trai hơn, cũng cười nhiều hơn nữa.
xem ra mấy năm nay nó sống cũng không tệ” nhìn thấy chồng mình tiến đến, bà liền kéo ông ấy cùng ngồi xuống.
cây nêu bà trồng hơn 10 năm nay rốt cuộc cũng có tác dụng rồi nha.
Con trai bà vậy mà lại nói sẽ đến thăm bà đó.
“cười?” Trang lão gia nghi hoặc nhìn vợ mình.
Không phải ông không tin nhưng số lần ông gặp con trai nhiều hơn vợ mình rất nhiều.
tiểu tứ nhà ông mà cũng biết cười sao?
“ừ.
Hôm nay nó còn mặc áo màu xanh nữa.
nó dẫn theo bạn đến, còn ăn cả đồ ngọt.
thiếp nhớ nó vốn không thích đồ ngọt nên lúc đầu còn sợ nó không vui, nào ngờ nó ăn những 2 miếng, còn khen ngon nữa.” trang phu nhân tự hào nói.
Lần sau bà sẽ làm thật nhiều đồ ngọt, lạy mua thêm cho tiểu la chút quần áo nữa.
nó lúc trước 10 bộ như một, đen thui một màu, nhìn đâu cũng giống nhau.
Con nít thì nên sáng sủa thế này chứ.
“phu nhân, bà chắc là bà gặp tiểu la chứ không phải người nào trông giống nó chứ?” nghe lời miêu tả của vợ, ông nhịn không nổi nghi ngờ.
thằng con trai mặt lạnh như tiền, đến anh cả nó, à không đến gia gia nó còn phải 3 phần dè chừng cũng biết chiều lòng người? ông nhớ rõ cái hồi nó mới gần mười tuổi xuống núi dự tiệc thành niên của anh cả nó, không biết ai vô tình đặt toàn đồ ngọt trước mặt khiến nó trải áp suất thấp hết bán kính 3 dặm, mãi đến khi cung nhân đến nhận lỗi nó mới tạm tha cho.
Ông nội nó vốn muốn nói mấy câu xoa dịu nhưng bị nó trừng một cái liền im thin thít.
“ông dám nói là tôi nhận nhầm người? nó là do tôi mang nặng đẻ đau chin tháng 10 ngày, có mà ông mới nhận sai ấy.”
“ấy ấy ấy, phu nhân, bình tĩnh tôi sai rồi, tôi sai rồi.
còn không phải do nó khác quá sao?” nhìn thấy vợ cởi giầy chuẩn bị đập mình, ông nhanh chóng ôm đầu bỏ chạy.
sợ vợ thì sao chứ, đội vợ lên đầu trường sinh bất lão
nha.
_____________________________________________________________________
3.
Phiên ngoại: hắt xì tập thể
Văn Chiêu: “tiên sư lũ nam chính các người, không có ai là tốt hết.
xui muốn chết mới gặp phải các ngươi”
No1:
No2:
No3:
No4:
No5:
No6:
Đồng loạt: gáy nóng, mũi ngứa, ACHOO! ACHOO! ACHOO! Sư nó chứ, đứa nào rủa ông!
______________________________________________________________________
*** Giải thích một chút về cây nêu trong sân nhà trang phu nhân:
Cây nêu ngày tết của việt nam thì chắc không ai xa lại nên tui không nói thêm làm gì.
Ai cần thì cứ gg tự phổ cập.
còn cây nêu trong truyện thì hoàn toàn là do tui nghĩ ra thôi.
Đặc điểm của cây nêu là rất cao, rất bắt mắt nên tui liên tưởng đến giống như ngọn hải đăng vậy đó.
Thuyền dựa vào hải đăng để về bến, cũng giống như Cổ La có thể nhìn thấy cây nêu mà tìm được đường về nhà.
Vì hình tượng cây nêu giống hải đăng nên Văn Chiêu nghĩ rằng nó là cho nhị ca người lúc nào cũng ở ngoài biển nhưng thật ra cây nêu là dùng cho Cổ la cơ.
Nếu có ai biết một tí tiếng trung chắc biết số 4 với màu tím, cùng với chữ con