"Lão gia, sao người mạnh tay như vậy? ngài không nhìn thấy vết bầm sao?"
".dù sao cũng không tổn thương gân cốt, bầm chút có sao."
"Lão gia, ngài cứ như thế thì đừng mong có nữ quyến.
chẳng trách các tiểu thư khuê các gặp ngài một lần thì chạy mất dép."
" vú, con nào có a! "
nghe tiếng ồn ở bên ngoài ta từ từ tỉnh lại.
chẳng trách gáy ta lại đau như thế.
tên cà thối chết tiệt, chúc ngươi mãi mãi FA, méo có bạn gái.
người với người động khẩu bất động thủ.
ngươi thì hay rồi, động thủ bất động khẩu.
cầu cho ngươi vĩnh viễn cùng husky làm đồng đội!!!
"A, Tiểu Chiêu tỉnh lại rồi kia."
Dì chủ bếp cực kì tinh mắt, tay ta vừa động một cái liền bị phát hiện.
nhìn bóng đen to tròn tràn ngập tình thương của mẹ, ta lập tức bật dậy.
nhớ tới bài học đau đớn từ gấu đen cùng 80 decibel.
Tuy rằng nhà xanh lè dùng gối mềm nhưng những nơi khác đều là gối cứng nhá.
cứ vài lần thế này, chả mấy chốc đầu y sẽ vẹo mất.
tiếc là làm người cần phải bình tĩnh, lúc không bình tĩnh, thì toàn là chơi ngu.
Binh đầu một phát vào tường, ta đau đến chảy cả nước mắt.
sau ba giây câm lặng trôi qua, tên tím rịm kia liền cười phá lên.
nghĩ đến chuyện hắn là đầu sỏ sâu xa của chuyện mình đập đầu vào tường, ta lập tức gào lên:
"không được cười!"
"HAHAHHAHAHAA~ được rồi được rồi, vú, người ra ngoài trước đi, con muốn cùng y nói chuyện một chút."
"Vâng..." Dì chủ bếp tặng cho ta một cái nháy mắt im lặng rời đi, chỉ để lại ta cùng tím rịm bốn mắt nhìn nhau.
"Phụt~"
"ngươi cười chưa đủ à?" chẳng qua chỉ là tự đập đầu vào tường, có đáng cười thế sao? không bằng hắn tự đậu đầu đi mà cười.
"Đương nhiên là chưa đủ.
Thái Cổ La điện hạ danh tiếng gần xa lại có thể ngốc như vậy, ngươi nói xem có đáng cười không?" Gạt nhẹ khóe mắt, tím rịm vừa nhịn cười vừa nói.
"Đương nhiên là không đáng.
ai chẳng có lúc lỡ chứ!"
"Vậy sao? là tại hạ thất kính rồi, Ma quân điện hạ."
"hứ...khoan đã, người vừa gọi là gì?" vốn đang phùng má trề môi với tím rịm, ta chợt nhận ra, cái gì đó không đúng.
tím rịm làm sao biết được ta là Ma Quân chứ? là ta nghe nhầm phải không? đưa tay xoa xoa thái dương, ta định tránh cho qua chuyện:
"là...!hahaha, đầu ta không hiểu sao hơi choáng...."
Chuẩn bị tinh thần chuồn ra cửa sổ, ai ngờ tím rịm còn nhanh hơn ta chặn ngay trước giường.
ta vừa định liều mình lăn xuống giường tránh thoát thì liền bị hắn túm tay kéo ngược trở lại.
quần ẩu một hồi, ta đành phải chấp nhận sự thật, đêm nay không thoát nổi ồi, huhuhu.
nhìn thấy ta tay chân trói chặt vào nhau, tím rịm cuối cùng cũng thỏa mãn phủi tay, túm đuôi tóc ta bắt đầu nói chuyện:
"bây giờ chắc chúng ta có thể thẳng thắn rồi nhỉ? thật lòng mà nói, Ma quân điện hạ trông khác quá đấy."
"chúng ta...!từng gặp rồi à?" vô lý.
trong truyện rõ ràng không hề kể đến mà.
tím rịm với Cổ La hận thù chỉ trong có vụ lột quần, căn bản là chưa từng gặp mặt.
huống hồ, nếu cổ la đắc tội y từ khi còn nhỏ, tên tím rịm này sẽ nhẫn nhiều năm thế sao? nghĩ lại chi tiết trong truyện, ta còn tưởng tên tím rịm tốt lành hơn mấy tên kia, xem ra là kẻ tám lạng người nửa cân cả thôi.
trước hủy hoại danh tiếng, sau đó thì hắn trừ ma diệt ác là đại anh hùng chứ gì.
không hổ là đại ma vương mà.
"này này này, nghĩ đi đâu thế? là tôi từng thấy điện hạ đây thôi.
tuy rằng lúc ấy còn nhỏ nhưng phong thái đĩnh đạc, khí chất uy phong, tôi còn tưởng là mình có được một đối thủ xứng tầm cơ đấy."
thèm vào, ngươi đúng ra phải theo phe ta mới đúng.
Ma quân với Ma vương, không phải nghe giống người một nhà sao? thế mà ngươi còn đầu quân cho nữa chính.
nhưng mà,
"ngươi đã biết ta là Ma quân mà không muốn giết ta sao?"
vấn đề này quả thật rất đáng nghi hoặc.
ta hiện là cá nằm trên thớt, nếu hắn mang đầu ta đi cống cho cái tên vàng vàng nào đó thì chả phải càng có cơ hội kinh thương sao? nếu không thì mang ta xẻ năm xẻ bảy bán cho quan lại quyền quý, hơn bị nhiều tiền đấy nhá! mà chả hiểu sao thấy mình tự dưng giống đường tăng ghê.
có điều đường tăng là để tăng tuổi thọ, còn mình thì lại là để người trút giận a~
"vì sao? cũng đâu có ai mang đầu ngươi ra treo thưởng.
bảng truy nã tuy dán đầy đường nhưng đâu có tiền thưởng.
quan lại các nước gia sản cũng không nhiều.
Đông phương ta tuyệt đối không làm việc không công.
nếu cái đầu của ma quân đây đáng giá vài vạn thượng linh thạch, tại hạ sẽ cân nhắc đấy."
mặt tím rịm tỉnh bơ thư thể hắn nói không phải là đầu người mà tối nay ăn cá.
trên thuyền mà, đương nhiên là ăn cá rồi.
nhưng người có thể đừng mang người và tiền ra nói chung một chỗ được không? thế này nếu ta treo đầu nữ chính với giá một triệu thượng linh thạch, có khi nào hắn cũng giết vợ kiếm tiền không ta?
"thế sao ngươi lại tăng giá lương thực ở Ma sơn?"
"ai bảo Ma giáo giàu như vậy, tội gì không lấy..."
ừ nhỉ, sao ta lại có thể quyên mất danh hiệu thần giữ của của hắn chứ! mỗi lần hắn tặng quà cho nữ chính đều rất hào phóng, nhưng