Q-Q "tui sai rồi, tui hổng dám nữa"
nhìn Hy tử chu chu miệng quỳ trước mặt, ta cùng tím rịm đồng loạt thở dài.
tên hy tử đúng là to miệng mà.
y gào một tiếng cả thuyền đều nghe, giờ thì hay rồi, ngày mai làm sao mà ta dám vác mặt nhìn người đây.
ánh mắt ai ngại thăm dò của dì chủ bếp khiến ta không dám nhìn thẳng, còn có ánh mắt cổ vũ của mấy tên đồng nghiệp, lần đầu ta nhận ra, hóa ra khả năng tiếp thu của người cổ đại còn tốt hơn người hiện đại rất nhiều.
"trừ một năm thưởng.
ngươi ngày mai đi giải thích cho rõ ràng, nếu không cuối tháng này cũng không cần nhận lương đâu."
uống hết bình nước thứ ba, tím rịm rít ra một câu.
ta cũng có chút đồng tình.
lần trước làm nạn nhân thì thôi, lần này còn bị bắt quả tang tại trận.
rõ ràng thanh thanh bạch bạch, vì một câu của Hy tử lại bị cả thuyền chê trách.
chung quy cũng đều tại hắn trói ta lại mà.
"Lão gia~ A Chiêu, ngươi mau thổi gió giúp ta đi."
Hy tử nhích nhích đến gần chỗ ta, định nói thầm nhưng giọng hơi to, cho nên không chỉ ta nghe rõ mồn một mà cái ly sứ trong tay tím rịm cũng anh dũng hi sinh.
hắn là tưởng thật đấy à? còn thổi gió? yêu phi chắc mà thổi gió cạnh tai quân vương???
"Hy tử, ngươi mới bị cắt lương thì chưa đủ đúng không? được!! ta lập tức giúp ngươi thổi!!!" nói rồi, ta lập tức quay ngoắt sang phía tím rịm.
tuy cá chắc là đường nhìn nóng hổi ấy không dành cho ta, nhưng nó phải qua gáy ta rồi mới chạm đến đích, cho nên, hy tử à, người phen này chết rồi.
"Lão gia, hy tử nói hắn muốn xuống biển bắt cá chuộc tội, tiện thể chà hố xí một tháng.
tiền lương từ nay không cần nữa."
"thật sao? tuy rằng bóc lột nhân viên là việc không đúng dắn nhưng làm một cấp trên tốt, ta đích thực nên thỏa mãn ước nguyện của cấp dưới.
nếu y đã cầu xin như vậy thì ta cũng chỉ đành thuận theo ý y vậy." ta cùng tím rịm gian trá cười đểu, đúng chiêu kẻ xướng người họa, thay đổi trắng đen.
Hy tử cũng không ngoại lệ ôm chặt chân ghế, vừa khóc vừa nài nỉ, nhìn cũng thấy rất chuyên nghiệp.
Làm gì có ai có thể khéo léo ôm chân ghế trong tư thế quỳ, còn tiện thể chùi nước mũi lên người ngồi trên ghế, càng nhìn càng đáng đánh.
"ngươi mà còn chùi nước mũi lên áo ta nữa thì từ nay không cần ăn đâu." Giật cái vạt áo dính đầy nước mũi vài lần không được.
ta trực tiếp cởi áo ngoài chạy sang phía đối diện.
cũng may người cổ đại mặc nhiều lớp, chứ như hiện đại có mỗi cái áo thun, cởi cái là ở trần mất tiêu rồi.
"được rồi, hình phạt từ ngày mai thi hành.
Hy tử, ngươi về trước đi.
nếu ngày mai ta còn nghe thấy lời nào không phải,.......không cần ta nhắc chứ nhỉ." Tím rịm mắt sắc như dao, ghim chặt trên người Hy tử.
hắn nhanh chóng gật đầu rồi lui ra ngoài.
nói thật, quen hy tử chưa lâu nhưng hắn chung quy là không giống với mọi người cho lắm.
tuy rằng hắn cũng ham ăn giỏi phá, cùng ta bày không ít trò nhưng chung quy cũng không giống lắm.
cứ như cách hăn bước ra khỏi phòng lúc này.
đây căn bản là xả hội cũ, cho dù hắn có không bán thân ở đợ thì cũng vẫn là cấp dưới.
vừa bị cắt lương trừ thưởng xong mà vẫn có thể cao ngạo như một con công thế kia thì đúng là hiếm thấy.
thấy hy tử sắp rời khỏi phòng, ta cũng lập tức lén lút theo chân.
hỏi ta vì sao không ở lại? ta mới không có bị điên mà ở cùng quả cà thôi này.
ai biết hắn có nổi hứng muốn trói ta lại oánh không.
vừa nãy đã chứng thực, thể lực ta không bằng người, đánh nhau với hắn thì chỉ có chịu thiệt mà thôi.
"đứng lại."
ngay lúc ta kịp thò một chân ra khỏi cửa, giọng tím rịm vang lên.
chắc...!không phải gọi ta đâu a~ nghĩ thế, ta nhẹ nhàng đặt chân xuống, tiếp tục công cuộc chạy trốn của bản thân.
"Văn Chiêu.
chuyện giữa hai ta còn chưa bàn xong, ngươi định đi đâu?"
dành ra vài giây ổn định tâm tình, ta quay lại nói:
"Lão gia, nửa đêm nửa hôm, canh ba gà gáy, chúng ta cũng không có chuyện gì gấp đến vậy đúng không?"
tím rịm dường như hiểu được cái nhìn nóng bỏng của ta, ho khan vài tiếng.
hắn chắc cũng hiểu được, vừa ăn quả đắng xong còn muốn thêm nắm dặm muối thì chính là phương thức tìm chết kiểu mới.
nam nữ còn phải tìm đêm trăng thanh gió mát để hẹn hò, hai tên đang bị hiểu nhầm là gay còn muốn khóa cửa trong phòng hu hí, à không dạ đàm nửa đêm, đây khác nào dâng mỡ lên miệng mèo.
"Ngày mai ta hơi bận, không bằng bàn luôn cho xong.
người áo lam,...!ngươi quen sao?"
"Áo lam?"
ta ngẩn người.
ta có quen ai áo lam không nhỉ? không phải đen đỏ...!hay là vị Lam y tiên sinh kia?
"ngươi biết?"
tím rịm nhìn thấy vẻ đờ ra trên mặt ta liền hỏi.
ta nên nói sao nhỉ, biết hay không biết đây.
"vị lam y đó làm gì sao?"
"y cho ngươi lọ thuốc này.
nói là tiêu sưng, còn mang cho ngươi một gói trái cây sấy, một ít trà hoa, một ít ngân lượng, một ít, y phục, một ít..."
nghe cái đống là tím rịm liệt kê, ta lập tức hoa mắt chóng mặt.
cái này là ý gì.
ta còn chưa gặp y lần nào, sao y lại đối với ta tốt như thế a.
lần trước một túi đồ không nói, lần này còn mang theo nhiều thứ như vậy.
"ta...!ta thật sự không quen y.
khoan đã, y ở trên thuyền? y là người của thương đội?" mải nghĩ đến chuyện y tặng cái gì, ta lại quên mất làm sao y có thể ở trên thuyền.
ta đang lúc lênh đênh trên biển như thế này, y làm thế quái nào mà đến thăm được.
"không phải.
ngươi thực sự không biết y?" tím rịm nhìn ta