Máy tính tui đột nhiên đen thui.
đưa đi bảo hành thì mọi người biết mà, toàn khất lần khất lữ.
tui hai tuần rồi mới lại cùng bé cưng tay trong tay T-T.
Máy tính về rồi, chương mới sẽ lại ra đều đều, cố gắng lịch cũ 2-3 ngày một chương.
_______________________
Chốn hậu cung chung quy không phải cho nam.
Tuy rằng là thân nhi tử, Hy tử vẫn phải biết điều rời đi cộng thêm ta làm cái đuôi nhỏ.
Vàng khè đương nhiên không cho bọn ta rời hoàng cung, nên bọn ta liền chạy sang chỗ y tránh gió.
Phòng cho vua quả là xứng danh mà.
Nhìn đống đồ sơn son thếp vàng còn có cành vàng lá bạc, ta chỉ mong có thể nhét hết vào túi thôi.
Đen nhem nhẻm thì có gì đẹp chứ, phải vàng óng lấp lánh thế này mới giông thiên đường.
Vàng khè chẳng thấy bóng đâu mà ngự thiện phòng vẫn dâng thức ăn lên đầy đủ.
nhìn một bàn hơn chục chén đĩa chỉ dành cho ta với hy tử, xa xỉ quá mà.
"Ê, Hoàng huynh ngươi đâu?" Bụng đói cồn cào, ta rất muốn cầm đũa nhưng Vàng khè chưa có mặt, Hy tử ngược lại rất có phong thái ngồi đối diện ta đũa cũng không cầm.
So với dáng vẻ loi choi thường nhật ngược lại còn có vài phần quý phái.
"Hoàng huynh ta ở Ngự thư phòng, chắc là ăn ở đó luôn.
Y có mấy khi ăn ở đây đâu." Hy tử che miệng nói thầm.
ta cũng nhanh tay kéo ghế đến ngồi cạnh y.
trông xa còn tưởng hằng nga, lại gần mới biết bụng hắn cũng réo chả kém gì ta cả.
"Thế chúng ta bắt đầu đi chứ nhỉ? bụng người kêu không kém gì ta đâu." Huých huých khuỷu tay Hi tử nói.
"từ từ, chờ thử độc xong hẵng ăn.
cơm này là của hoàng huynh, ai biết bên trong có gì chứ." Hy tử gạt phắt tay ta, lại ưỡn ngược nghiêm chỉnh ngồi chờ.
làm hoàng tộc đúng khổ, ngồi trước một bàn mỹ thực lại chỉ có thể nhìn không thể ăn, đáng thương quá đi mà.
Trời đánh còn tránh miếng ăn sao mà tên cổ đại này thiếu ý thức thê cơ chứ!!
"Cổ nhân các ngươi thật ra, dộc đâu không độc chỉ thích....!ai kia?" vừa định rên rĩ chê bai với Hy tử, một bóng người chợt rơi vào mắt ta.
Wow, lại là nữ chính! Ta với cô ta là óc thù không đội trời chung chắc, tính ra ta cũng là nửa ân nhân đấy nhá, sao mà không có cách nào tránh nhau vậy hả? Chả lẽ ta với cô ta là cực nam cực bắc của một cái nam châm??
"Cung nữ mới tuyển.
tên là xanh..." Hy tử nghiêng đầu hồi tưởng.
ta thật chỉ muốn đập cho y một cái.
xanh vào đấy mà xanh, ngươi muốn đầu chị dâu ngươi xanh hay ngươi muốn đầu anh trai ngươi xanh hả? đến tên chị dâu tương lai mà cũng không biết, chả trách anh người toàn thích mang ngươi ra làm chuột bạch.
"Thanh tuyết!" ta rít nhẹ bên tai y.
làm ơn nhớ cho kỹ đi.
đây là nữ chính đại đại đó.
trong bất kể cuốn tiểu thuyết nào cũng có hai loại nhân vật không thể chọc, một là nam chủ, hai là nữ chủ.
công bằng mà nói, chỉ có nam chủ lả đáng sợ thôi.
Toàn chỉ số thông minh vô cực vs giàu nứt đố đổ vách, còn có gia thế chống lưng nhưng lại toàn một lũ mù cảm xúc.
chỉ đến khi gặp được nữ chính, gỗ mục đâm cành đá cũng ra hoa, nghe thì tốt lắm nhưng đời có câu, cái gì quá cũng không hay.
Nam chủ gặp nữ chủ xong thì hệt như chơi thuốc, không cách nào rời mắt khỏi nữ chính, nữ chính là trời, nữ chính là công lý, nữ chính cài gi cũng đúng.
cho nên nam chủ sẽ vì nữ chủ mà mù quáng lục thân không nhận chỉ chăm chăm cho một cái tương lai khó mà tồn tại Happily ever after.
"ờ, hình như thế.
cô ta trong cung cũng có tiếng lắm." Hy tử hình như không cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của ta mà ngáp một cái rõ to ánh mắt chán ghét nhìn nữ chính.
chả lẽ nữ chính thành công săn vàng khè rồi? nghĩ miên man không bằng hỏi người trong cuộc, ta vỗ vỗ Hy tử:
"thế nào? cô thành công leo lên giường anh ngươi rồi à?"
Hy tử khinh bỉ nhìn ta, còn kịp thời trề môi ghét bỏ: "Leo gì cơ? cô ta ba ngày đập năm cái chén.
giấy bán thân từ năm năm đã lên tám năm rồi.
cứ đà này thì chết già trong cung luôn ấy chứ."
"đương nhiên là chết già trong cung, ngươi tương lai còn phải gọi cô ta là tẩu tử đấy." Cái tên thiếu hiểu biết này.
nữ chính đương nhiên là phải hậu đâu, không thì làm sao vàng khè phân biệt cô ta chứ? cả đàn cung nữ ít cũng 100 nhiều đến cả 1000, nhan sắc hao hao, quần áo hao hao, tóc tai hao hao, đừng nói vàng khè ta căng mắt nãy giờ còn chưa