Sáng nay ông Lăng đã tỉnh, Chi Nguyệt đang giúp ông uống thuốc.
Khi vừa tỉnh lại ông đưa mắt nhìn trong phòng, thấy chỉ mỗi mình Chi Nguyệt một chút u buồn len lói lên trong lòng ông Lăng.
Nhận ra, Chi Nguyệt nhanh miệng giúp ông xua tan những điều phiền muộn đó.
- Mẹ và chị đã chăm ba suốt hai ngày liền, mệt quá nên con bảo hai người về nhà nghỉ ngơi một chút rồi.
Ông im lặng cố giấu nỗi buồn vào trong, nhẹ nhàng hỏi cô.
- Con về từ khi nào? Chuyến đi thực tế này thế nào có tốt không?
Chi Nguyệt gượng cười đáp.
- Dạ, tốt lắm ạ.
Người dân ở đó họ rất gần gũi và nhiệt tình nữa.
Ông cười hài lòng gật gật đầu, hai người đang nói chuyện bà Lâm mở cửa bước vào,trên tay con mang theo một hộp cháo hạt sen.
- Lão gia, ông tỉnh rồi à?
Đặt hộp cháo xuống bàn bà liền nhìn Chi Nguyệt với ánh mắt nao núng dường như có điều gì đó khó nói nói ở đây.
Liền diện cớ đưa Chi Nguyệt ra ngoài nói cho tiện.
- Nguyệt tiểu thư, không ổn rồi.
Ở trước nhà mình bây giờ nghẹt kín người, một phần là báo chí, một phần là các nhà thương nhân họ đòi phải bồi thường hợp đồng gì đó.
Tôi chỉ sợ họ kéo tới đây làm phiền lão gia, làm ảnh hưởng tới bệnh tim của ông.
Nhất định cô phải tới đó giải quyết chuyện nếu không ba cô sẽ không yên thân được với họ.
Chi Nguyệt dặn nhờ bà Lâm chăm sóc ba mình, cô sẽ chạy tới đó xem tình hình.
Khi đi ngang qua phòng thu ngân của bệnh viện, một cô y tá gọi lại nói.
- Có phải cô là người nhà của bệnh nhân phòng bệnh 102 không?
Chi Nguyệt gật đầu mặc dù không biết có chuyện gì nữa.
- Phiền cô thanh toán trước một phần tiền viện phí ạ.
Chi Nguyệt ngạc nhiên thoáng nghĩ.
- Mẹ và chị họ vẫn chưa thanh toán tiền viện phí sao?
Biết mình chẳng có nhiều tiền trong người, nhưng vẫn mở vội túi xách của mình ra xem thử, nhìn lại chỉ được vài trăm, Chi Nguyệt tỏ ra bối rối nhìn cô y tá.
Đúng lúc đó Thẩm Thiên vừa tan ca xong đi ngang qua thấy Chi Nguyệt, anh bước tới y tá đã gật đầu chào anh một tiếng trước.
- Bác sĩ Thẩm.
Anh cười nhẹ đáp lại, sau đó hỏi y tá.
- Có chuyện gì vậy?
- À, Chỉ là em nhắc cô đây chưa thanh toán tiền viện phí cho bệnh viện thôi.
Anh lướt nhẹ cũng nhận ra ánh mắt ái ngại của Chi Nguyệt lúc này, chẳng chút chần chừ Thẩm Thiên buông.
- Tiền viện phí cứ để tôi thanh toán.
Cô y tá đã hiểu ý Thẩm Thiên liền rời đi.
Chi Nguyệt không thể tưởng nổi có một ngày, gia đình cô lại lâm vào tình trạng khốn khó như hiện giờ, trước đây đến lớp xong là về nhà, phụ giúp cùng bà Lâm, những chuyện của Lăng Thị cô không hiểu biết gì nhiều.
Bây giờ cô đã hiểu được nổi áp lực nặng nề của ba, phải đối mặt với bao nhiêu là chuyện rắc rối bên ngoài đến những chuyện trong gia đình.
Chắc là ba đã chịu nhiều mệt mỏi, khổ sở từ nhiều sức ép càng nghĩ cô lại càng thấy thương cho ba mình nhiều hơn.
Cô là đứa con vô tâm mà!
Chi Nguyệt cứ mãi ngây người ra suy đọng, Thẩm Thiên giúp cô nhắc nhở.
- Em định đứng mãi ngay đây không về nhà à?
Chi Nguyệt mấp máy chưa kịp chấn chỉnh tinh thần thì Thẩm Thiên lại lên tiếng.
- Để tôi đưa em về.
Nói xong anh đã bỏ chân đi trước không cho Chi Nguyệt cơ hội từ chối.
Trong xe suốt trên đường đi, Chi Nguyệt im lặng bởi vì còn ái ngại chuyện tiền viện phí nên quay qua nói với anh.
- Tiền viện phí hôm nay thầy cho em nợ lại nhé, em sẽ trả lại cho thầy trong thời gian sớm nhất.
Thẩm Thiên bật cười nhẹ, mặc dù đang tập trung lái xe nhưng trả lời ngay.
- Tôi có nói là sẽ đòi nợ em đâu, không cần phải tự mình tạo áp lực rồi căng thẳng như vậy.
- Em đã nợ mà nhất định phải trả lại tiền đó cho thầy rồi.
Em muốn nói một lời cảm ơn, cảm ơn thầy đã luôn đối tốt với em.
- Tôi không cần em phải cảm ơn tôi.
Bất ngờ anh dừng ánh mắt lại vài giây, dịu dàng nhìn qua Chi Nguyệt.
- Tôi chỉ cần em vui là được.
Chẳng biết cô nên nghĩ theo hướng nào nữa, trong lúc vấn đinh, bàn tay bên cạnh đua ra vò đầu cô.
- Được rồi, đừng bận lòng nữa không có gì cả.
Hành động này làm Chi Nguyệt đôi chút ngượng ngùng.
Chợt nhớ tới nhà mình đang bị mọi người bủa vây ầm ĩ, không muốn anh biết được gia đình cô đang gặp nguy khó nên Chi Nguyệt đã bảo anh dừng xe một mình đi bộ về nhà.
Bước chân cô vừa tới cửa, một phóng viên đã nói lên.
- Đó chẳng phải là nhị tiểu thư của Lăng gia sao?
Tức khắc đám người kia đã ùa đến vây lấy cô chẳng buông tha, những câu hỏi liên